< Thánh Thi 127 >

1 (Thơ của Sa-lô-môn. Bài ca lên Đền Thờ) Nếu Chúa Hằng Hữu không xây nhà, người xây cất tốn công vô ích. Nếu Chúa Hằng Hữu không giữ thành, người canh gác thức đêm hoài công.
Razen če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo, ki jo gradijo. Razen če Gospod ne varuje mesta, stražar le zaman bedi.
2 Thật vô ích cho người thức khuya dậy sớm, lao nhọc kiếm ăn; trong khi Chúa ban giấc ngủ êm đềm cho người Chúa thương.
Zaman je zate, da vstajaš zgodaj, da hodiš pozno spat, da ješ kruh bridkosti, kajti tako on svojim ljubljenim daje spanje.
3 Con cái là phần cơ nghiệp Chúa Hằng Hữu cho; bông trái của lòng mẹ là phần thưởng.
Glej! Otroci so dediščina od Gospoda in sad maternice je njegova nagrada.
4 Con sinh trong tuổi thanh xuân như mũi tên trong tay chiến sĩ.
Kakor so puščice v roki mogočnega človeka, tako so otroci mladosti.
5 Phước cho người đông con! Vì sẽ không bị thua sút, khi tranh chấp với kẻ thù tại cửa thành.
Srečen je človek, ki jih ima poln tul; ne bodo osramočeni, temveč bodo govorili s sovražniki pri velikih vratih.

< Thánh Thi 127 >