< Thánh Thi 124 >
1 (Thơ của Đa-vít. Bài ca lên đền thờ) Nếu Chúa Hằng Hữu không bênh vực chúng ta, thì thế nào? Hỡi Ít-ra-ên hãy lên tiếng:
Da nije bio Gospod s nama, neka reèe Izrailj,
2 Nếu Chúa Hằng Hữu không bênh vực chúng ta, khi người ta dấy nghịch, sẽ ra sao?
Da nije bio Gospod s nama, kad ljudi ustaše na nas,
3 Hẳn họ đã nuốt sống chúng ta trong cơn giận phừng phừng.
Žive bi nas proždrli, kad se raspali gnjev njihov na nas;
4 Nước hẳn đã tràn ngập; dòng nước đã cuốn lấp chúng ta.
Potopila bi nas voda, rijeka bi pokrila dušu našu;
5 Phải, thác lũ đã nhận chìm sinh mạng chúng ta.
Pokrila bi dušu našu silna voda.
6 Chúc tụng Chúa Hằng Hữu, vì Ngài không nộp chúng ta làm miếng mồi ngon cho họ!
Blagosloven Gospod, koji nas ne dade zubima njihovijem da nas rastržu!
7 Chúng ta đã thoát như chim thoát khỏi bẫy. Bẫy gãy tan tành, chúng ta bay thoát!
Duša se naša izbavi kao ptica iz zamke lovaèke; zamka se raskide, i mi se izbavismo.
8 Ân cứu giúp đến từ Chúa Hằng Hữu, Đấng sáng tạo cả trời và đất.
Pomoæ je naša u imenu Gospodnjem, koji je stvorio nebo i zemlju.