< Thánh Thi 124 >

1 (Thơ của Đa-vít. Bài ca lên đền thờ) Nếu Chúa Hằng Hữu không bênh vực chúng ta, thì thế nào? Hỡi Ít-ra-ên hãy lên tiếng:
Davidin veisu korkeimmassa Kuorissa. Ellei Herra olisi meidän kanssamme, niin sanokaan Israel:
2 Nếu Chúa Hằng Hữu không bênh vực chúng ta, khi người ta dấy nghịch, sẽ ra sao?
Ellei Herra olisi meidän kanssamme, koska ihmiset karkaavat meitä vastaan,
3 Hẳn họ đã nuốt sống chúng ta trong cơn giận phừng phừng.
Niin he nielisivät meidät elävältä, kuin heidän vihansa julmistuu meidän päällemme;
4 Nước hẳn đã tràn ngập; dòng nước đã cuốn lấp chúng ta.
Niin vesi meitä upottais: kosket kävisivät sieluimme ylitse:
5 Phải, thác lũ đã nhận chìm sinh mạng chúng ta.
Niin ylpiät veden aallot kävisivät sielumme ylitse.
6 Chúc tụng Chúa Hằng Hữu, vì Ngài không nộp chúng ta làm miếng mồi ngon cho họ!
Kiitetty olkoon Herra, joka ei meitä anna raatelukseksi heidän hampaillensa!
7 Chúng ta đã thoát như chim thoát khỏi bẫy. Bẫy gãy tan tành, chúng ta bay thoát!
Meidän sielumme pääsi niinkuin lintu lintumiehen paulasta. Paula on särjetty, ja me olemme päästetyt.
8 Ân cứu giúp đến từ Chúa Hằng Hữu, Đấng sáng tạo cả trời và đất.
Meidän apumme on Herran nimessä, joka taivaan ja maan tehnyt on.

< Thánh Thi 124 >