< Thánh Thi 124 >

1 (Thơ của Đa-vít. Bài ca lên đền thờ) Nếu Chúa Hằng Hữu không bênh vực chúng ta, thì thế nào? Hỡi Ít-ra-ên hãy lên tiếng:
Dersom Herren ikke havde været med os — saa sige Israel! —
2 Nếu Chúa Hằng Hữu không bênh vực chúng ta, khi người ta dấy nghịch, sẽ ra sao?
dersom Herren ikke havde været med os, der Menneskene opstode imod os;
3 Hẳn họ đã nuốt sống chúng ta trong cơn giận phừng phừng.
da havde de opslugt os levende, idet deres Vrede var optændt imod os;
4 Nước hẳn đã tràn ngập; dòng nước đã cuốn lấp chúng ta.
da havde Vandene overskyllet os, Strømmen var gaaet over vor Sjæl;
5 Phải, thác lũ đã nhận chìm sinh mạng chúng ta.
da vare de gaaede over vor Sjæl, de stolte Vande!
6 Chúc tụng Chúa Hằng Hữu, vì Ngài không nộp chúng ta làm miếng mồi ngon cho họ!
Lovet være Herren, som ikke gav os til Rov for deres Tænder!
7 Chúng ta đã thoát như chim thoát khỏi bẫy. Bẫy gãy tan tành, chúng ta bay thoát!
Vor Sjæl er undkommen som en Fugl af Fuglefængernes Snare; Snaren er sønderreven, og vi ere undkomne.
8 Ân cứu giúp đến từ Chúa Hằng Hữu, Đấng sáng tạo cả trời và đất.
Vor Hjælp er i Herrens Navn, hans, som skabte Himmel og Jord.

< Thánh Thi 124 >