< Thánh Thi 120 >
1 (Bài ca lên Đền Thờ) Lúc khốn cùng, tôi kêu cầu Chúa Hằng Hữu; tôi kêu khóc, Ngài đáp lời tôi.
Пісня сходження. У скорботі своїй я кликав до Господа, і Він відповів мені.
2 Xin Chúa Hằng Hữu cứu con khỏi môi dối trá và khỏi lưỡi lừa gạt.
Господи, визволи душу мою від уст неправдивих і язика віроломного.
3 Này, lưỡi lừa dối, Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho ngươi? Ngài còn thêm cho ngươi điều gì nữa?
Що тобі може дати і що ще додати віроломний язик?
4 Hẳn là mũi tên nhọn của lính chiến, với những viên than hồng từ lá chổi.
[Лише] гострі стріли воїна з розжареним вугіллям дроку!
5 Khốn cho tôi vì ngụ tại Mê-siếc, và trú trong lều Kê-đa.
Горе мені, бо живу в Мешеху й мешкаю серед шатрів Кедару!
6 Tôi ở đó quá lâu, với những người ghét hòa bình,
Достатньо вже мешкала душа моя з тими, хто ненавидить мир.
7 Tôi chuộng hòa bình; nhưng khi tôi nói ra, họ lại muốn chiến tranh!
Я – за мир, але тільки заговорю – вони [стають] на війну.