< Thánh Thi 120 >

1 (Bài ca lên Đền Thờ) Lúc khốn cùng, tôi kêu cầu Chúa Hằng Hữu; tôi kêu khóc, Ngài đáp lời tôi.
سرود زائران به هنگام بالا رفتن به اورشلیم. وقتی در زحمت بودم، از خداوند کمک خواستم و او به داد من رسید.
2 Xin Chúa Hằng Hữu cứu con khỏi môi dối trá và khỏi lưỡi lừa gạt.
ای خداوند مرا از دست دروغگویان و مردم حیله‌گر نجات بده.
3 Này, lưỡi lừa dối, Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho ngươi? Ngài còn thêm cho ngươi điều gì nữa?
ای حیله‌گران، می‌دانید چه در انتظار شماست؟
4 Hẳn là mũi tên nhọn của lính chiến, với những viên than hồng từ lá chổi.
تیرهای تیز و اخگرهای داغ!
5 Khốn cho tôi vì ngụ tại Mê-siếc, và trú trong lều Kê-đa.
شما مانند مردمان «ماشک» و خیمه نشینان «قیدار» شرور هستید. وای بر من که در بین شما زندگی می‌کنم!
6 Tôi ở đó quá lâu, với những người ghét hòa bình,
از زندگی کردن در میان این جنگ‌طلبان خسته شده‌ام.
7 Tôi chuộng hòa bình; nhưng khi tôi nói ra, họ lại muốn chiến tranh!
من صلح را دوست دارم، اما آنان طرفدار جنگ هستند و به سخنان من گوش نمی‌دهند.

< Thánh Thi 120 >