< Ma-thi-ơ 13 >

1 Cũng trong ngày đó, Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, đến bờ biển.
Naʻe ʻalu ʻa Sisu ʻi he ʻaho ko ia mei he fale, ʻo nofo ʻi he matātahi.
2 Dân chúng tụ tập rất đông đảo, nên Chúa xuống một chiếc thuyền, ngồi đó giảng dạy, còn dân chúng đứng trên bờ, chăm chú nghe.
Pea kātoa kiate ia ʻae kakai tokolahi, ka ka ʻalu ia ki ha vaka, ʻo nofo ai; ka naʻe tutuʻu ʻae kakai kotoa pē ki ʻuta.
3 Chúa dùng nhiều ẩn dụ dạy dỗ họ: “Một người ra đồng gieo lúa.
Pea lahi ʻae ngaahi meʻa naʻa ne lea ʻaki kiate kinautolu ʻi he lea fakatātā, ʻo pehē, “Vakai, naʻe ʻalu atu ʻae tangata tūtuuʻi ke tūtuuʻi;
4 Lúc vãi hạt giống, có hạt rơi trên đường mòn, liền bị chim ăn sạch.
“Pea ʻi heʻene tūtuuʻi, naʻe mokulu ʻae[tenga ]niʻihi ʻi he veʻe hala, pea haʻu ʻae fanga manupuna ʻo kai ʻo ʻosi ia.
5 Có hạt dính vào lớp đất mỏng phủ trên đá; cây non sớm mọc lên
Pea mokulu ʻae niʻihi ʻi he potu makamaka, naʻe siʻi ai ʻae kelekele; pea tupu leva ia, koeʻuhi naʻe ʻikai matolu ʻae kelekele;
6 nhưng khi bị ánh mặt trời thiêu đốt, nó héo dần rồi chết, vì rễ không bám sâu vào lòng đất.
Pea ʻi he ʻalu hake ʻae laʻā, naʻe vela ia; pea koeʻuhi naʻe ʻikai hano aka, ne mate ia.
7 Có hạt rơi giữa bụi gai, bị gai mọc lên chặn nghẹt.
Pea mokulu ʻae niʻihi ʻi he ʻakau talatala, pea tupu ʻae ʻakau talatala, ʻo fakakāsia ia.
8 Những hạt gieo vào đất tốt kết quả gấp ba mươi, sáu mươi, hay một trăm lần.
Ka naʻe mokulu ʻae niʻihi ki he kelekele lelei, pea tupu ai ʻae fua, ko e taki teau ʻae niʻihi, pea onongofulu ʻae niʻihi, mo e tolungofulu ʻae niʻihi.”
9 Ai có tai để nghe, nên lắng nghe.”
“Ko ia ʻoku ne telinga ongo, ke ongoʻi ia.”
10 Các môn đệ đến và hỏi Chúa: “Sao Thầy dùng những chuyện ẩn dụ nói với dân chúng?”
Pea haʻu ʻae kau ākonga, ʻonau pehē kiate ia, “Ko e hā ʻoku ke lea ai kiate kinautolu ʻi he ngaahi fakatātā?”
11 Chúa đáp: “Các con hiểu huyền nhiệm về Nước Trời, còn những người khác không hiểu được.
Pea lea ia, ʻo pehēange kiate kinautolu, “Koeʻuhi kuo tuku kiate kimoutolu ke ʻilo ʻae ngaahi meʻa lilo ʻoe puleʻanga ʻoe langi, ka ʻoku ʻikai tuku kiate kinautolu.
12 Vì ai nghe lời dạy Ta, sẽ cho thêm sự hiểu biết, nhưng ai không nghe, dù còn gì cũng bị lấy đi.
He ko ia ʻoku ne maʻu, ʻe toe foaki kiate ia, pea te ne maʻu ʻo lahi; ka ko ia ʻoku ʻikai maʻu, ʻe toʻo meiate ia ʻaia ʻoku ne maʻu.
13 Cho nên Ta dùng ẩn dụ này: Vì họ nhìn, nhưng không thật sự thấy. Họ nghe, nhưng không thật sự lắng nghe hay hiểu gì.
Ko ia ʻoku ou lea ai kiate kinautolu ʻi he ngaahi fakatātā: koeʻuhi ʻoku nau ʻā, kae ʻikai mamata; pea ʻoku nau fanongo, kae ʻikai ongoʻi, pea ʻoku ʻikai te nau ʻilo.
14 Đúng như lời Tiên tri Y-sai: ‘Các ngươi nghe điều Ta nói mà các ngươi không hiểu. Các ngươi thấy điều Ta làm mà các ngươi không nhận biết.
Pea kuo fakamoʻoni ʻiate kinautolu ʻae lea ʻa ʻIsaia, ʻoku pehē, ‘Te mou fakaongoongo pea fanongo, kae ʻikai ongoʻi; pea te mou siofia ʻo mamata, kae ʻikai ʻiloʻi:
15 Vì lòng dân này chai lì, đôi tai nghễnh ngãng, và đôi mắt khép kín— nên chúng không thể thấy, tai không thể nghe, lòng không thể hiểu, và chúng không thể quay về với Ta để được Ta chữa lành cho.’
He kuo fakaongonoa ʻae loto ʻoe kakai ni, pea kuo tuli honau telinga, pea kuo nau fakamohe honau mata: telia naʻa ʻiloange kuo mamata honau mata, pea ongoʻi honau telinga, pea ʻilo ʻe honau loto, pea liliu ai, pea te u fakamoʻui ʻakinautolu.’
16 Nhưng, phước cho mắt các con vì thấy được, phước cho tai các con, vì nghe được.
“Ka ʻoku monūʻia homou mata, he ʻoku nau mamata: mo homou telinga, he ʻoku nau ongoʻi.
17 Có biết bao nhà tiên tri và người công chính thời xưa mong mỏi được thấy những việc các con thấy, và nghe những lời các con nghe, mà không được.
He ʻoku ou tala moʻoni atu kiate kimoutolu, ʻOku tokolahi ʻae palōfita mo e tangata māʻoniʻoni, naʻe holi ke mamata ʻaia ʻoku mou mamata [ai], ka naʻe ʻikai te nau mamata, pea ke fanongo ʻaia ʻoku mou fanongo[ai], ka naʻe ʻikai te nau fanongo.
18 Và đây là ý nghĩa ẩn dụ người gieo giống.
“Ko ia ke fanongo ʻakimoutolu ki he fakatātā ʻoe tangata tūtuuʻi.
19 Người nghe sứ điệp về Nước Trời mà không hiểu chẳng khác gì hạt giống rơi nhằm đường mòn chai đá. Vừa nghe xong, liền bị Sa-tan đến cướp hạt giống đi, ấy là hạt giống đã được gieo trong lòng.
‌ʻOka fanongo ʻe ha taha ki he folofola ʻoe puleʻanga, ka ʻoku ʻikai tokanga ki ai, ʻoku haʻu ʻae tokotaha angakovi, ʻo faʻao ʻaia naʻe tūtuuʻi ki hono loto. Ko eni ia naʻa ne maʻu ʻae tenga ʻi he veʻe hala.
20 Hạt giống rơi nơi lớp đất mỏng phủ trên đá tượng trưng cho người nghe Đạo, vội vui mừng tiếp nhận,
Ka ko ia naʻa ne maʻu ʻae tenga ʻi he [potu ] maka, ko ia ʻoku ne fanongo ki he folofola, pea maʻu fiefia leva ia;
21 nhưng quá hời hợt, rễ không vào sâu trong lòng. Khi bị hoạn nạn, bức hại vì Đạo Đức Chúa Trời, họ vội buông tay đầu hàng.
Ka ʻoku ʻikai aka ia ʻiate ia, pea ʻoku tolonga siʻi pe ia: he ʻoka hoko ʻae mamahi pe ʻae fakatanga koeʻuhi ko e folofola, ʻoku hinga leva ia.
22 Hạt giống rơi nhằm bụi gai là những người nghe đạo Đức Chúa Trời nhưng quá lo âu về đời này và ham mê phú quý đến nỗi làm cho Đạo bị nghẹt ngòi, không thể nào kết quả được. (aiōn g165)
Pea ko ia foki naʻa ne maʻu ʻae tenga ʻi he ʻakau talatala, ko ia ia ʻoku ne fanongo ki he folofola; ka ko e tokanga ki māmani, mo e fakaheke ʻe he koloa, ʻoku ne fakakāsiaʻi ʻae folofola, pea taʻefua ai ia. (aiōn g165)
23 Còn hạt giống rơi vào vùng đất tốt chỉ về người nghe Đạo Đức Chúa Trời và hiểu rõ, nên đem lại kết quả dồi dào ba mươi, sáu mươi, hay cả trăm lần như lúc gieo trồng!”
Ka ko ia naʻa ne maʻu ʻae tenga ʻi he kelekele lelei, ko ia ia ʻoku ne fanongo ki he folofola, pea tokangaʻi; pea tupu ai hono fua, ʻo taki teau ʻi he niʻihi, pea onongofulu ʻi he niʻihi, mo tolungofulu ʻi he niʻihi.”
24 Chúa Giê-xu kể cho dân chúng nghe một câu chuyện khác: “Nước Trời giống như một người gieo lúa ngoài đồng.
Pea fakahā atu ʻe ia kiate kinautolu ʻae fakatātā ʻe taha, ʻo pehē, “ʻOku tatau ʻae puleʻanga ʻoe langi mo e tangata naʻa ne tūtuuʻi ʻae tenga lelei ki heʻene ngoue:
25 Đang đêm, lúc mọi người an giấc, kẻ thù đến gieo cỏ dại lẫn với lúa.
Pea lolotonga ʻae mohe ʻae kakai, naʻe haʻu hono fili ʻo ne tūtuuʻi ʻae tenga kovi ʻi he uite, kae ʻalu ia.
26 Khi lúa lớn lên, trổ bông kết hạt, cỏ dại cũng lớn theo.
Pea kuo tupu hake hono muka, pea kamata fua, pea toki hā ai foki ʻae ʻakau kovi.
27 Đầy tớ đến trình với chủ: ‘Thưa, trước kia chủ gieo lúa nhưng bây giờ cỏ dại mọc đầy đồng!’
Pea haʻu ʻae kau tamaioʻeiki ʻae ʻeiki, ʻonau pehē kiate ia, ‘ʻEiki, ʻikai naʻa ke tūtuuʻi ʻae tenga lelei ki hoʻo ngoue? Pea kuo tupu mei fē ʻae ʻakau kovi?’
28 Chủ giải thích: ‘Kẻ thù gieo cỏ dại vào đó!’ Đầy tớ hỏi: ‘Chủ muốn chúng tôi giẫy cỏ đi không?’
Pea pehēange ʻe ia kiate kinautolu, ‘Ko e fili kuo ne fai eni.’ Pea pehē ʻe he kau tamaioʻeiki kiate ia, ‘ʻE lelei kiate koe ʻemau ʻalu ʻo taʻaki ia [mei ai]?’
29 Chủ trả lời: ‘Không, giẫy cỏ thế nào cũng động đến lúa.
Ka naʻe pehēange ʻe ia, ‘ʻE ʻikai; telia ʻi hoʻomou taʻaki ʻae ʻakau kovi, ʻe mataʻaki ai mo e uite foki.
30 Cứ để yên cho đến mùa gặt, Ta sẽ bảo thợ gặt gom cỏ dại đốt sạch, rồi thu lúa vào kho.’”
Tuku ke na tupu fakataha ʻo aʻu ki he ututaʻu: pea ʻi he fai ʻoe ututaʻu te u tala ki he kau tuʻusi, Mou tomuʻa tānaki ʻae ʻakau kovi, ʻo noʻo ʻū ke tutu ia: kae tānaki ʻae uite ki hoku feleoko.’”
31 Chúa Giê-xu kể tiếp: “Nước Trời giống như hạt cải người ta gieo ngoài đồng.
Pea fakahā atu ʻe ia kiate kinautolu ʻae fakatātā ʻe taha, ʻo pehē, “ʻOku tatau ʻae puleʻanga ʻoe langi mo e foʻi tengaʻi musita, ʻaia naʻe tō ʻe ha tangata ʻi heʻene ngoue.
32 Đó là hạt nhỏ nhất trong các loại hạt giống, nhưng khi mọc lên trở thành cây lớn, đến nỗi chim có thể đến làm tổ trên cành.”
‌ʻAia ʻoku siʻi hifo ʻi he tengaʻi [ʻakau ]kotoa pē: ka ʻoka tupu ia, ʻoku lahi taha pe ʻi he faʻahinga ʻakau iiki, pea hoko ia ko e [fuʻu ]ʻakau, ke tuʻu ʻae fanga manu ʻoe ʻatā ʻi hono ngaahi vaʻa.”
33 Chúa Giê-xu còn dạy ẩn dụ này nữa: “Nước Trời giống như men làm bánh. Một thiếu phụ kia lấy men trộn vào bột, nhồi cho đến lúc đống bột dậy lên.”
Pea lea ʻaki ʻe ia kiate kinautolu ʻae fakatātā ʻe taha; “ʻOku tatau ʻae puleʻanga ʻoe langi mo e meʻa fakatupu, naʻe toʻo ʻe ha fefine, ʻo ʻai ki he fua mahoaʻa ʻe tolu, ke ʻoua ke fakatupu kotoa pē ia.”
34 Đó là những ẩn dụ Chúa Giê-xu dạy dỗ dân chúng. Ngài luôn luôn dùng ẩn dụ giảng dạy.
Naʻe lea ʻaki ʻe Sisu ʻae ngaahi meʻa ni kotoa pē ki he kakai ʻi he fakatātā; pea naʻe ʻikai lea ia kiate kinautolu ka ʻi he fakatātā pe:
35 Đúng như lời Đức Chúa Trời phán qua tiên tri: “Ta sẽ dùng ẩn dụ giảng dạy Ta sẽ kể những huyền nhiệm từ khi sáng tạo thế gian.”
Koeʻuhi ke fakamoʻoni ʻaia naʻe lea ʻaki ʻe he palōfita, ʻo pehē, “Te u faʻai hoku ngutu ʻi he ngaahi fakatātā; te u fakahā atu ʻae ngaahi meʻa naʻe fufū talu mei he tupu ʻo māmani.”
36 Rời đám đông bên ngoài, Chúa Giê-xu đi vào nhà. Các môn đệ Ngài thưa: “Xin Chúa giải thích cho chúng con câu chuyện cỏ dại ngoài đồng.”
Pea toki fekau ʻe Sisu ke ʻalu ʻae kakai, pea hū ia ki he fale: pea haʻu kiate ia ʻene kau ākonga, ʻonau pehē, “Fakamatala kiate kimautolu ʻae fakatātā ʻoe tenga kovi ʻi he ngoue.”
37 Chúa Giê-xu đáp: “Con Người là người gieo lúa.
Pea lea ia, ʻo pehēange kiate kinautolu, “Ko ia naʻa ne tūtuuʻi ʻae tenga lelei, ko e Foha ia ʻoe tangata;
38 Đồng ruộng là thế gian. Hạt giống là công dân Nước Trời. Còn cỏ dại là người theo quỷ Sa-tan.
Ko e ngoue, ko māmani ia; ko e tenga lelei, ko e fānau ia ʻoe puleʻanga; ka ko e tenga kovi, ko e fānau ia ʻae tokotaha angakovi;
39 Kẻ thù gieo cỏ dại vào lúa chính là ma quỷ; mùa gặt là ngày tận thế; thợ gặt là các thiên sứ. (aiōn g165)
Ko e fili naʻa ne tūtuuʻi ia, ko e tēvolo ia; ko e ututaʻu, ko e ikuʻanga ʻo māmani; pea ko e kau tuʻusi, ko e kau ʻāngelo. (aiōn g165)
40 Cũng như cỏ dại bị gom lại đốt đi, đến ngày tận thế, (aiōn g165)
Ko ia ʻo hangē ʻoku tānaki ʻae ʻakau kovi ʻo tutu ʻi he afi; ʻe pehē foki ʻi he ikuʻanga ʻoe māmani. (aiōn g165)
41 Con Người sẽ sai thiên sứ tập họp những kẻ gây ra tội lỗi và người gian ác lại,
‌ʻE fekau atu ʻe he Foha ʻoe tangata ʻene kau ʻāngelo, pea te nau tānaki mei hono puleʻanga ʻae meʻa kotoa pē ʻoku fakakovi, mo kinautolu ʻoku fai angahala;
42 ném chúng vào lò lửa là nơi đầy tiếng than khóc và nghiến răng.
Pea ʻe laku ʻakinautolu ki he pupuʻa afi: pea ʻe ʻi ai ʻae tangi mo e fengaiʻitaki ʻoe nifo.
43 Còn những người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong Nước Cha. Ai có tai để nghe, nên lắng nghe!”
Pea ʻe toki ulo atu ʻae māʻoniʻoni ʻo hangē ko e laʻā ʻi he puleʻanga ʻo ʻenau Tamai. Ko ia ʻoku ne telinga ongo, ke ongoʻi ia.
44 “Nước Trời giống như châu báu chôn dưới đất. Có người tìm được, vui mừng bán cả gia tài, lấy tiền mua miếng đất đó.
“Ko e taha, ʻoku tatau ʻae puleʻanga ʻoe langi mo e koloa kuo fufū ʻi ha ngoue; ʻaia ka ʻilo ʻe ha tangata, ʻoku ne fufū ia, pea ʻalu fiefia ai, ʻo ne fakatau ʻene meʻa kotoa pē, ke fakatauʻaki ʻae ngoue ko ia.
45 Nước Trời còn giống trường hợp nhà buôn đi tìm ngọc quý.
“Ko e taha, ʻoku tatau ʻae puleʻanga ʻoe langi mo e tangata fakatau, ʻoku kumi mataʻitofe lelei:
46 Khi tìm thấy viên ngọc vô giá, liền bán hết của cải để mua viên ngọc.”
‌ʻAia, ʻi heʻene ʻilo ʻae mataʻitofe mahuʻinga lahi, ʻoku ʻalu ia, ʻo ne fakatau ʻene meʻa kotoa pē, ke fakatauʻaki ia.
47 “Nước Trời cũng giống như người đánh cá ném lưới xuống biển bắt đủ thứ cá.
“Ko e taha, ʻoku tatau ʻae puleʻanga ʻoe langi mo e kupenga, naʻe ʻaʻau ʻi tahi, pea tau ai [ʻae ngaahi ika ]kehekehe:
48 Khi lưới đã đầy, người ấy kéo vào bờ, ngồi chọn cá tốt bỏ vào thùng, và vất bỏ mọi thứ khác.
Pea kuo fonu ia, pea nau taki ki ʻuta, pea nofo ʻo tānaki ʻae lelei ki he ngaahi kato, kae liʻaki ʻae kovi.
49 Cũng vậy, trong ngày tận thế, thiên sứ sẽ đến chia rẽ người gian ác với người công chính, (aiōn g165)
‌ʻE pehē foki ʻi he ikuʻanga ʻo māmani ʻe haʻu ʻae kau ʻāngelo, ʻo vaheʻi ʻae angahala mei he angatonu, (aiōn g165)
50 ném người gian ác vào lò lửa, là nơi khóc lóc và nghiến răng.
‌ʻO laku ʻakinautolu ki he pupuʻa afi; pea ʻe ʻi ai ʻae tangi mo e fengaiʻitaki ʻoe nifo.”
51 Các con có hiểu những ẩn dụ ấy không?” Môn đệ đáp: “Thưa Thầy, hiểu.”
Pea pehē ai ʻe Sisu kiate kinautolu, “ʻOku mou ʻilo ʻae ngaahi meʻa ni kotoa pē?” Pea nau talaange kiate ia, “ʻIo, ʻEiki.”
52 Chúa lại tiếp: “Người nào vốn thông thạo luật pháp, nay làm môn đệ Ta là người có hai thứ châu báu: Châu báu cũ và châu báu mới.”
Pea pehēange ʻe ia kiate kinautolu, “Ko ia ko e akonaki kotoa pē kuo akonekina ki he puleʻanga ʻoe langi, ʻoku tatau ia mo e tangata ko e ʻeiki ʻoe fale, ʻaia ʻoku ʻomi mei heʻene koloa ʻae ngaahi meʻa foʻou mo e meʻa motuʻa.”
53 Khi Chúa Giê-xu kể xong các ẩn dụ, Ngài rời khỏi nơi đó.
Pea ʻi he fakaʻosi ʻe Sisu ʻae ngaahi fakatātā ni, pea ʻalu ia mei ai.
54 Ngài trở về quê hương, ngồi dạy dân chúng trong hội đường. Mọi người đều kinh ngạc về lời lẽ khôn ngoan và các phép lạ của Chúa.
Pea kuo haʻu ia ki hono fonua, naʻa ne akonaki ʻakinautolu ʻi honau falelotu: ko ia ne nau ofo lahi ai, ʻonau pehē, “ʻOku mei fē ʻae poto mo e ngaahi ngāue lahi ʻae tangata ni?
55 Họ bảo nhau: “Ông ấy con nhà thợ mộc, chúng ta đều biết cả! Mẹ là bà Ma-ri; các em trai là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, và Giu-đe.
‌ʻIkai ko e foha eni ʻoe tufunga? ʻIkai ʻoku ui ʻene faʻē ko Mele? Mo hono ngaahi kāinga, ko Semisi, mo Sose, mo Saimone, mo Siutasi?
56 Các em gái cũng đều sinh trưởng tại đây. Sao ông ấy tài giỏi thế?”
Mo hono ngaahi tuofefine kotoa pē, ʻikai ʻoku nau ʻiate kitautolu? Pea kuo maʻu mei fē ʻe ia ʻae ngaahi meʻa ni?”
57 Vì đó họ khước từ Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu phán với họ: “Các tiên tri chẳng bao giờ được gia đình tôn kính, hay quê hương ca ngợi.”
Pea nau tūkia ʻiate ia. Ka naʻe pehē ʻe Sisu kiate kinautolu, “ʻOku ʻikai masiva fakaʻapaʻapa ha palōfita, ka ʻi hono fonua pe, mo hono fale ʻoʻona.”
58 Chúa làm rất ít phép lạ tại quê hương, vì người ta không tin Ngài.
Pea naʻe ʻikai fai ai ʻe ia ha mana lahi ko e meʻa ʻi heʻenau taʻetui.

< Ma-thi-ơ 13 >