< Зәбур 43 >

1 И Пәрвәрдигар, мән тоғрилиқ һөкүм чиқарғайсән, Дәвайимни әқидисиз бир хәлиқ алдида сориғайсән; Мени һейлигәр һәм қәбиһ адәмдин қутулдурғайсән.
Aw Sithaw, toenghaih amtuengsak ah, Sithaw panoek ai acaeng khaeah ka toenghaih to thui ah: aling thaih kami, kasae kaminawk ban thung hoiah na pahlong ah.
2 Чүнки Сән панаһгаһим болған Худадурсән; Немишкә мени ташлавәткәнсән? Немишкә дүшмәнниң зулумиға учрап, Һемишә азап чекип жүриватимән?» — дәймән.
Nang loe ka thacakhaih Sithaw ah na oh: tipongah nang pahnawt ving loe? Tipongah ka misa mah kai pacaekthlaek moe, palungsethaih hoiah ka oh loe?
3 Өз һәқиқитиң вә нуруңни әвәткин, Улар мени йетәклигәй! Мени муқәддәс теғиңға, Маканиңға елип кәлгәй!
Na aanghaih hoi loktang to na patoeh ah: nihcae mah kai na caeh o haih nasoe loe, nihcae mah na ohhaih kaciim mae hoi kahni im ah na caeh haih nasoe.
4 Шуниң билән мән Худаниң қурбангаһи алдиға барай, Йәни мениң чәксиз хушлуғум болған Тәңриниң йениға барай; Бәрһәқ, чилтар челип Сени мәдһийиләймән, и Худа, мениң Худайим!
To tiah nahaeloe Sithaw hmaicam ohhaih ahmuen ah, kang hoehaih hoi kang hoehaih Sithaw khaeah ka caeh han: Aw Sithaw, ka Sithaw, katoeng kruekhaih hoiah nang kang pakoeh han.
5 И җеним, сән немишкә бундақ қайғурисән? Немишкә ичимдә бундақ беарам болуп кетисән? Худаға үмүт бағла! Чүнки мән Уни йәнила мәдһийиләймән, Йәни чирайимға саламәтлик, ниҗатлиқ ата қилғучи Худайимни мәдһийиләймән!
Aw ka hinghaih, tipongah na ngam sut loe? Tipongah ka palung thungah dawnraihaih hoiah na oh loe? Sithaw to oep ah: kai pahlongkung, ka bok ih Sithaw hoihhaih to ka pakoeh han vop.

< Зәбур 43 >