< Зәбур 3 >

1 Давут өз оғли Абшаломдин қечип жүргән күнләрдә язған күй: — И Пәрвәрдигар, мени қиставатқанлар нәқәдәр көпийип кәткән, Мән билән қаршилишиватқанлар немидегән көп!
Aw Bawipa, ka qaalkhqi doem soeih mah hy! Kai qaal na anik thawh sihkhqi doem soeih hy!
2 Нурғунлар мән тоғрилиқ: — «Худадин униңға һеч ниҗат йоқтур!» дейишиватиду. (Селаһ)
Khawsa ing am hul tang” tinawh thlang khawzah ing ni tina uhy.
3 Бирақ Сән, и Пәрвәрдигар, әтрапимдики қалқандурсән; Шан-шәривим һәм бешимни йөлигүчидурсән!
Bawipa, nang taw kai anik hlipkung phuhqa na awm hyk ti, kak khanawh boeimangnaak ce ni pe nawh ka luu ni zoek pe hyk ti.
4 Авазим билән мән Пәрвәрдигарға нида қилимән, У муқәддәс теғидин иҗабәт бериду. (Селаһ)
Bawipa venawh khawteh na khy nyng saw, anih ing a hun ciim awhkawng nim hlat pehy.
5 Мән болсам яттим, ухлидим; Ойғандим, чүнки Пәрвәрдигар маңа яр-йөләк болиду.
Nung zaih nawh ip nyng; Bawipa ing a nimtu khak a dawngawh hang hqyng law tlaih bai nyng.
6 Мени қоршап сәп түзгән түмәнлигән адәмләр болсиму, Мән улардин қорқмаймән!
Qaal thonghqa ing hu hai na nik en khoep bai seiawm ap kqih qoe kawng nyng.
7 И Пәрвәрдигар, орнуңдин тур! Мени қутқуз, и Худайим! Мениң барлиқ дүшмәнлиримниң тәстикигә салғайсән; Рәзилләрниң чишлирини чеқивәткәйсән!
Aw Bawipa tho lah! ka Khawsa nang ing ni hul lah! Ka qaalkhqi a kapkhe quh ce vyk pek khqi nawhtaw, thlak chekhqi a haa ce khoeng pek khqi lah.
8 Ниҗатлиқ болса Пәрвәрдигардиндур; Бәрикитиң Өз хәлқиңдә болсун! (Селаһ)
Hulnaak taw Bawipa ven awhkawng law hy. Nak thlangkhqik khanawh na zosennaak awm seh nyng.

< Зәбур 3 >