< Зәбур 120 >
1 «Жуқириға чиқиш нахшиси» Бешимға күн чүшкәндә мән Пәрвәрдигарға нида қилдим; У маңа җавап бәрди.
(Bài ca lên Đền Thờ) Lúc khốn cùng, tôi kêu cầu Chúa Hằng Hữu; tôi kêu khóc, Ngài đáp lời tôi.
2 И Пәрвәрдигар, җенимни ялған сөзләйдиған ләвләрдин, Алдамчи тилдин қутулдурғайсән.
Xin Chúa Hằng Hữu cứu con khỏi môi dối trá và khỏi lưỡi lừa gạt.
3 Саңа немә берилиду, Саңа немә қошулуши керәк, Әй алдамчи тил?
Này, lưỡi lừa dối, Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho ngươi? Ngài còn thêm cho ngươi điều gì nữa?
4 — Палван атқан өткүр оқлар, Арча чоғлири саңа тәгсун!
Hẳn là mũi tên nhọn của lính chiến, với những viên than hồng từ lá chổi.
5 Мәшәк диярида мусапир болуп яшиғинимға, Кедар чедирлири арисида турғинимға һалимға вай!
Khốn cho tôi vì ngụ tại Mê-siếc, và trú trong lều Kê-đa.
6 Мән течлиққа өчләр арисида узундин буян туруватимән;
Tôi ở đó quá lâu, với những người ghét hòa bình,
7 Мән течлиқпәрвәрмән; Бирақ гәп қилсам, улар урушимизла, дәйду.
Tôi chuộng hòa bình; nhưng khi tôi nói ra, họ lại muốn chiến tranh!