< Һошия 2 >

1 — Анаңларға дәвайимни йәткүзүп, униң билән дәвалишиңлар; чүнки у Мениң аялим әмәс вә Мән униң ери әмәс; у паһишилик турқини чирайидин, зинахорлуқ һаләтлирини көксиниң арисидин яқатсун!
Nangmacae ih namyanawk khaeah, Ammi (kai ih kami), tiah thui oh loe, na tanuhnawk khaeah, Ruhamah (palungnathaih amtuengsak), tiah thui oh.
2
Nam no to thuitaek ah, zoeh ah; anih loe kai ih zu na ai ni, kai doeh anih ih sava na ai ni. A mikhmai hoi tangzat zawh han khethaih to va ving nasoe loe, anih ih tahnu salak hoiah zae sakhaih to va ving lai nasoe;
3 Болмиса, Мән уни қип-ялаңач қилип қойимән, туғулған күнидикидәк анидин туғма қилип қойимән; Мән уни худди чөл-баяванға охшаш қилимән, Уни бир қағҗирақ йәргә айландуримән, Уни уссузлуқ билән өлтүримән;
to tih ai nahaeloe bangkrai ah oh hanah anih to khukbuen ka khring pae moe, tapenhaih ni nathuem ih baktih toengah, bangkrai ah ka ohsak han, anih to praezaek baktiah ka sak moe, long karoem baktiah ka suem ueloe, tui anghaehhaih hoiah ka duehsak moeng tih.
4 Униң балилириға рәһим қилмаймән, Чүнки улар паһишиликләрдин төрәлгән балилардур.
Nihcae loe tangzat zaw kami ih caa ah oh o pongah, a caanawk nuiah tahmenhaih ka tawn mak ai.
5 Чүнки уларниң аниси паһишилик қилған, Уларни қарнида көтәргүчи номуссизлиқ қилған; Чүнки у: «Мән маңа нан вә сүйүмни, жуң вә канапимни, зәйтун мейим вә ичимлик-шараплиримни тәминлигүчи ашнилиримға интилип уларни қоғлишимән» — деди.
Anih mah, Kai han buh hoi tui paek kami, tuumui hoi puu ngan khukbuen paekkung, situi hoi naek koi paek kami ah kaom, kaimah ih tlangainawk hnuk ah ka caeh han, tiah a thuih. Nihcae ih amno loe tangzat to zawh moe, azat koi kaom ah khosakhaih hoiah ni nihcae a pomh.
6 — Шуңа мана, Мән йолуңни тикән-җиғанлиқлар билән читлап қоршивалимән, [Исраилниң] әтрапини там билән тосимән, у чиғир йоллирини тапалмайдиған болиду.
To pongah khenah, Na caehhaih loklam to soekhring hoiah ka pakaa khoep moe, sipae kang thungh pae khoep han, to naah loe anih mah caehhaih loklam to hnu mak ai boeh.
7 Шуниң билән у ашнилирини қоғлайду, бирақ уларға йетишәлмәйду; Уларни издәйду, тапалмайду; Шуңлашқа у: «Мән берип биринчи еримни тепип, униң йениға қайтимән; чүнки әһвалим бүгүнкидин яхши еди» — дәйду.
Anih mah angmah ih tlangainawk to patom tih, toe kae mak ai; anih mah nihcae to pakrong tih, toe hnu mak ai. To naah anih mah, Ka caeh moe, hmaloe ih ka sava khaeah kam laem let han, to tiah ni vaihi pongah khosak ka hoih kue tih, tiah thui tih.
8 — У зираәтләрни, йеңи шарап вә зәйтун мейини тәминлигүчиниң Мән екәнлигимни, Өзлири «Баал» бутларни ясашқа ишләткән күмүч-алтунни көп қилғучиниң Мән екәнлигимни зади билмиди.
Kai mah ni anih hanah cang, misurtui hoi situinawk to ka paek, nihcae mah Baal han patoh o ih sui hoi sum kanglung doeh kai mah ni ka paek, tiah anih mah panoek ai.
9 Шуңа Мән қайтип келимән, униңдики зираәтлиримни өз вақтида, Йеңи шараплиримни өз пәслидә елип кетимән, Өзүмдики уларниң ялаңачлиғини йепишқа керәклик жуң-канаплиримни бәрмәй қайтуруп кетимән;
To pongah kam laem moe, atue mah phak naah kaimah ih cang hoi misurtui to ka lak pae ving han; anih bangkrai ah ohhaih to khuk hanah, ka paek ih kaimah ih tuumui hoi puu ngan khukbuen doeh ka lak pae let han.
10 Һазир Мән униң номуссизлиғини ашнилириниң көз алдида ашкарилаймән, Һеч ким уни қолумдин қутқузалмайду.
To pongah vaihi anih ih tlangainawk mikhnuk ah, anih azathaih to kam tuengsak han, mi mah doeh kai ih ban thung hoiah anih to loih o sak thai mak ai.
11 Шундақ қилип униң тамашәлириға хатимә беримән; Униң һейтлириға! Униң «йеңи ай»лириға! Униң «шабат»лириға! Қисқиси, униң барлиқ «җамаәт ибадәт сорун»лириға хатимә беримән!
Anih ih poihsakhaih, poihsakhaih ninawk, khrah kangthanawk, Sabbath ninawk hoi kalah amkhuenghaih poihnawk boih doeh ka boengsak han.
12 Вә Мән униң үзүм таллирини вә әнҗир дәрәқлирини вәйран қилимән; У буларни: «Булар болса ашнилирим маңа бәргән иш һәққилиримдур!» дегән еди; Мән буларни җаңгалға айландуримән, явайи һайванлар уларни йәп кетиду.
Anih mah, Hae loe ka tlangainawk mah tha pathokhaih atho ah paek ih hmuen ah oh, tiah thuih ih angmah ih misurkung hoi thaiduetkungnawk to kam rosak han: to ahmuen to taw ah kang coengsak moe, moisannawk to ka caaksak han.
13 Мән униң бешиға «Баал»ларниң күнлирини чүшүримән; Чүнки у [шу күнлиридә] уларға исриқ салатти, У өзини үзүклири вә зибу-зиннәтлири билән пәрдазлап, Ашнилирини қоғлишип, Мени унтуди — дәйду Пәрвәрдигар.
Baalnawk khaeah hmuihoih a thlaekhaih aninawk pongah, anih to ka thuitaek han. Anih loe bantuek, naa tangkraeng, atho kana hmuen hoiah amthoep moe, angmah ih tlangainawk hnuk ah a caeh, kai ang pahnawt sut boeh, tiah Angraeng mah thuih.
14 Шуңа мана, Мән униң көңлини алимән, Уни далаға елип келимән, көңлигә сөзләймән.
To pongah khenah, anih to ka zoek moe, praezaek ah ka caeh haih pacoengah, lok kanaem ka thuih pae han.
15 Шундақ қилип Мән униңға шу йәрдә үзүмзарлирини қайтуримән, «Ақор җилғиси»ни «үмүт ишиги» қилип беримән; Андин у шу йәрдә яшлиқ күнлиридикидәк, Мисир зиминидин чиққан күнидәк күй-нахша ейтиду.
To ah anih han misur takhanawk to ka paek let moe, Akhor Azawn to oephaih khongkha ah ka sak pae han; nawkta nathuem ih baktih, Izip prae hoi angzohhaih ni thuem ih baktih toengah, anih mah to ahmuen ah laa to sah tih boeh.
16 Вә шу күни әмәлгә ашурулидуки, — дәйду Пәрвәрдигар —«Сән Мени «ерим» дәп чақирисән, Иккинчи Мени «Баал»им демәйсән.
To na niah loe, Nang mah, Baali (ka angraeng), tiah nang kawk mak ai, Ishi (ka sava), tiah ni nang kawk tih boeh.
17 Чүнки Мән «Баал»ларниң намлирини сениң ағзиңдин елип ташлаймән, Улар бу нами билән иккинчи һеч қандақ әсләнмәйду.
Baal ih ahminnawk to anih ih pahni hoiah ka lak pae ving han, nihcae ih ahminnawk panoek lethaih om mak ai boeh.
18 Шуниң билән Мән улар үчүн даладики һайванлар, асмандики учар-қанатлар вә йәр йүзидики өмүлигүчиләр билән әһдә түзимән; Мән оқя, қилич вә җәңни сундуруп зиминдин елип ташлаймән; [хәлқимни] аман-есән ятқузимән.
To na niah loe moisannawk, van ih tavaanawk, long ah kavak hmuennawk hoiah misa angcoeng han ai ah, nihcae han lokmaihaih ka sak pae han. Nihcae kamding rue ah ohsak hanah, misatukhaih kalii hoi sumsen to long nui hoiah kam rosak han.
19 Шундақ қилип Мән сени әбәдил-әбәт Өзүмгә бағлаймән; һәққанийлиқта, меһир-муһәббәттә, рәһим-шәпқәтләрдә сени Өзүмгә бағлаймән;
Nang loe kaimah khaeah kang suek poe han, ue, toenghaih hoi kamsoem ah lokcaekhaih, tahmenhaih hoi amlunghaih baktiah, nang to kaimah khaeah kang suek poe han boeh.
20 Садақәтликтә сени Өзүмгә бағлаймән, шуниң билән сән Пәрвәрдигарни билип йетисән.
Oepthohhaih hoiah kaimah khaeah kang suek poe han: to naah loe Angraeng to na panoek tih boeh.
21 Вә шу күнидә әмәлгә ашурулидуки, «Мән аңлаймән» — дәйду Пәрвәрдигар, — «Мән асманларниң тәливини аңлаймән, булар йәр-зиминниң тәливини аңлайду;
To na niah loe na lok kang tahngaih pae han, vannawk ih lok to ka tahngaih pae han, nihcae mah doeh long ih lok to tahngai o toeng tih.
22 Йәр-зимин зираәтләрниң, йеңи шарап вә зәйтун мейиниң тәливини аңлайду; вә булар «Йизрәәл»ниң тәливини аңлайду!
Long mah, cang, misurtui hoi situi ih lok to tahngai pae ueloe, nihcae mah doeh Jezreel ih lok to tahngai pae o tih.
23 Вә Мән Өзүм үчүн уни зиминда териймән; Мән «Ло-руһамаһ»ға рәһим қилимән; Мән «Ло-амми»ға: «Мениң хәлқим!» дәймән; вә улар Мени: «Мениң Худайим!» — дәйду.
To pacoengah anih to kaimah hanah long ah ka patit moe, palungnathaih tawn ai kami nuiah palungnathaih to kam tuengsak han; Kai ih kami ah kaom ai kami khaeah, Nangcae loe Kai ih kami ah na oh o, tiah ka naa han; to naah nihcae mah, Nang loe ka Sithaw ni, tiah thui o tih boeh, tiah Angraeng mah thuih.

< Һошия 2 >