< मत्ती 23 >
1 उस वक़्त ईसा ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं,
Cekcoengawh Jesu ing thlang kqeng ingkaw a hubatkhqi venawh awi kqawn pehy.
2 “फ़क़ीह और फ़रीसीमूसा के शरी'अत की गधी पर बैठे हैं।
“Vemyihna tina hy, “Anaa awi cawngpyikungkhqi ingkaw Farasikhqi ing Mosi a ngawihdoelh awh ngawi uhy.
3 पस जो कुछ वो तुम्हें बताएँ वो सब करो और मानो, लेकिन उनकी तरह काम न करो; क्यूँकि वो कहते हैं, और करते नहीं।
Cedawngawh a mingmih ing amik kqawn saqui ce ngai pe kawm utik saw sai pe kawm uk ti. Cehlai a mingmih amyihna ik-oeih koeh sai law uh, a mingmih ingtaw a mimah ing amik kqawn ce am sai uhy.
4 वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है, बाँध कर लोगों के कँधों पर रखते हैं, मगर ख़ुद उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते।
A mimah a phyihqih ak qih soeih ce thlang ak phleng awh tloeng pe uhy, cehlai a mimah ingtaw ami kutply kangnaa ingawm cawhkaw ik-oeihkhqi ce thoeih aham am ngaih uhy.
5 वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं; क्यूँकि वो अपने ता'वीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं।
Ik-oeih soepkep ami sai ce thlang a huh aham doeng ni ami sai hy: Ami talqi ingkaw ami baan awhkaw a bawm taw ak tla soeih na sai unawh ami hibai ce a vawkthawk na tlaak sak uhy;
6 ज़ियाफ़तों में सद्र नशीनी और इबादतख़ानों में आ'ला दर्जे की कुर्सियाँ।
poei buhkungkhqi awh thlang a zoeksang ngaih unawh Sinakawk khqang awh ngawihnaak ak nep nep ingkaw;
7 और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसन्द करते हैं।
ik-oeih zawihnaak hyn awh thlang ing kqihchahnaak a peek khqi, 'Cawngpyikung' tinawh amik khykhqi ce lungna uhy.
8 मगर तुम रब्बी न कहलाओ, क्यूँकि तुम्हारा उसताद एक ही है और तुम सब भाई हो
Nangmih taw Boei pynoet doeng ni nami taak hy, nangmih taw cingnahqui na awm u hyk ti, cedawngawh nangmih ce, 'Cawngpyikung' tinawh am nik khy khqi tikaw.
9 और ज़मीन पर किसी को अपना बाप न कहो, क्यूँकि तुम्हारा ‘बाप’ एक ही है जो आसमानी है।
Cekcoengawh khawmdek awh 'ka pa' tinawh koeh khy law uh, kawtih nangmih taw khawk khan na ak awm Pa pynoet doeng ni nami taak.
10 और न तुम हादी कहलाओ, क्यूँकि तुम्हारा हादी एक ही है, या'नी मसीह।
'Cawngpyikung' am ti kawm uk ti, cawngpyikung pynoet doeng ni nami taak, anih taw Khrih ni.
11 लेकिन जो तुम में बड़ा है, वो तुम्हारा ख़ादिम बने।
Nangmih ak khuiawh ak bau soeih taw nangmih a tyihzawih na awm seh.
12 जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो छोटा किया जाएगा; और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वो बड़ा किया जाएगा।”
U awm amah ingkaw amah ak zoeksang qu taw ak kaina thlaak na awm kawmsaw, u awm ak kaina ak awm taw zoeksang na awm kaw.
13 “ऐ रियाकार; आलिमों और फ़रीसियो तुम पर अफ़सोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बन्द करते हो, क्यूँकि न तो आप दाख़िल होते हो, और न दाख़िल होने वालों को दाख़िल होने देते हो।
Nangmih qaai kqawn Farasikhqi ingkaw anaa awi cawngpyikung khqi, khaw map uhyk ti! Nangmih ing thlang a haiawh khan qam ce khaih pe uhyk ti. Na mimah awm am kun uhyk ti.
14 ऐ रियाकार; आलिमों और फ़रीसियो तुम पर अफ़सोस, कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो, और दिखावे के लिए ईबादत को तुल देते हो; तुम्हें ज़्यादा सज़ा होगी।”
Nangmih qaai kqawn anaa awi cawngpyikungkhqi ingkaw Farasikhqi khaw map uhyk ti! Nuhai cakhqi imkhqi ce qawt pe unawh, thlang a huh awh ak dung soeih na cykcah uhyk ti. Cedawngawh nangmih ve khawzah khqoet thawlh kawm uk ti.
15 “ऐ रियाकार; फ़क़ीहो और फ़रीसियो तुम पर अफ़सोस, कि एक मुरीद करने के लिए तरी और ख़ुश्की का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूगना जहन्नुम का फ़र्ज़न्द बना देते हो।” (Geenna )
Nangmih qaai kqawn anaa awi cawngpyikungkhqi ingkaw Farasikhqi khaw map uhyk ti! Thlang pynoet qung nami huhnaak thai aham tuicunli ingkaw khawmdekkhqi leh plep unawh cet uhyk ti, thlang ce nami huh awhtaw na mimah let hih hell aca na sai uhyk ti. (Geenna )
16 “ऐ अंधे राह बताने वालो, तुम पर अफ़्सोस! जो कहते हो, अगर कोई मक़दिस की क़सम खाए तो कुछ बात नहीं; लेकिन अगर मक़दिस के सोने की क़सम खाए तो उसका पाबन्द होगा।
Nangmih sawikung mikhyp tloek, khaw map uhyk ti! U ingawm bawkim ang ming phoei nawh awi a kam awhtaw ikawna awm am coeng lawk hy; cehlai u ingawm bawkim awhkaw sui ang ming phoei nawh awi a kam awhtaw, ak awi ngaan hy, ti uhyk ti.
17 ऐ अहमक़ों! और अँधों सोना बड़ा है, या मक़्दिस जिसने सोने को मुक़द्दस किया।
Nangmih mikhyp thlakhqawkhqi! Hannu ak bau khqoet: sui nu, am awhtaw sui ak ciimcaih sak bawkim nu?
18 फिर कहते हो ‘अगर कोई क़ुर्बानगाह की क़सम खाए तो कुछ बात नहीं; लेकिन जो नज़्र उस पर चढ़ी हो अगर उसकी क़सम खाए तो उसका पाबन्द होगा।’
Bawkthang ang ming phoei nawh awi a kam awhtaw kawna am coeng hy; cehlai ce bawkthang ak khan awhkaw zoepeek ik-oeih ang ming phoei ing awi a kam awhtaw, ak awi ce ngaan hy ti bai uhyk ti.
19 ऐ अंधो! नज़्र बड़ी है या क़ुर्बानगाह जो नज़्र को मुक़द्दस करती है?
Nangmih mikhypkhqi! Hannu ak bau khqoet: Ak khan awhkaw zoepeek ik-oeih nu, am awhtaw ak khan awhkaw ak ciimcaih sak bawkthang ce nu?
20 पस, जो क़ुर्बानगाह की क़सम खाता है, वो उसकी और उन सब चीज़ों की जो उस पर हैं क़सम खाता है।
Cedawngawh, u ingawm bawkthang ang ming phoei nawh awi a kam awhtaw bawkthang ingkaw ak khan awhkaw ak awm them pek ang ming phoei ing awi kam haih hawh hy.
21 और जो मक़दिस की क़सम खाता है वो उसकी और उसके रहनेवाले की क़सम खाता है।
U ingawm bawkim ang ming phoei nawh awi a kam awhtaw bawkim ingkaw ak khuiawh ak awm ingqawi ang ming phoei nawh awi kam haih hawh hy.
22 और जो आस्मान की क़सम खाता है वह ख़ुदा के तख़्त की और उस पर बैठने वाले की क़सम भी खाता है।”
U awm khan ang ming phoei nawh awi a kam awhtaw Khawsa a ngawihdoelh ingkaw ak khan awhkaw ak ngawi ang ming phoei ing awi kam haih hawh hy.
23 “ऐ रियाकार; आलिमों और फ़रीसियो तुम पर अफ़सोस कि पुदीना सौंफ़ और ज़ीरे पर तो दसवाँ हिस्सा देते हो, पर तुम ने शरी'अत की ज़्यादा भारी बातों या'नी इन्साफ़, और रहम, और ईमान को छोड़ दिया है; लाज़िम था ये भी करते और वो भी न छोड़ते।”
Nangmih qaai kqawnkhqi ingkaw anaa awi cawngpyikungkhqi ingkaw Farasikhqi, khaw map uhyk ti! Nangmih ing sawngsingkhqi, cynqykkhqi ingkaw paipoengkhqi dyna pahqa awh pynoet ce pe uhyk ti. Cehlai anaa awi awhkaw awihtung na ak awm - thymnaak, qeennaak ingkaw ypawmnaakkhqi ce kawna am ngai uhyk ti. Lamma awhkawk khqi ce dalqa naak kaana ahu awhkawk khqi ve awm nami sai aham awm hy.
24 “ऐ अंधे राह बताने वालो; जो मच्छर को तो छानते हो, और ऊँट को निगल जाते हो।
Nangmih sawikung mikhypkhqi! Pica taw ciit hlai uhyk ti kalauk ce daih lat hawh uhyk ti.
25 ऐ रियाकार; आलिमों और फ़रीसियो तुम पर अफ़सोस कि प्याले और रक़ाबी को ऊपर से साफ़ करते हो, मगर वो अन्दर लूट और ना'परहेज़गारी से भरे हैं।
Nangmih anaa awi cawngpyikungkhqi ingkaw Farasi thlak qaai kqawnkhqi khaw map uhyk ti! Caboei ingkaw beei ce ak khan ben taw sil hawh hlai uhyk ti, ak khui ben taw qaai kqawnnaak ingkaw a pyh ngaihnaak ing be uhyk ti.
26 ऐ अंधे फ़रीसी; पहले प्याले और रक़ाबी को अन्दर से साफ़ कर ताकि ऊपर से भी साफ़ हो जाए।”
Farasi mikhypkhqi! Caboei ingkaw beei ak khui ben ce sil ma cang uh, cawhtaw ak khan ben ce awm ciimcaih kaw.
27 “ऐ रियाकार; आलिमों और फ़रीसियो तुम पर अफ़सोस कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई क़ब्रों की तरह हो, जो ऊपर से तो ख़ूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अन्दर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नापाकी से भरी हैं।
Nangmih anaa awi cawngpyikungkhqi ingkaw Farasi thlak qaai kqawnkhqi khaw map uhyk ti! Phyi, ak khan awh a baawk ing thuut nawh ak khan awh ni toek awhtaw nep soeih hlai hy, ak khui awhtaw thlak thi a quh ingkaw amak caih a soep a hoei ing ak be ing myih uhyk ti.
28 इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज़ दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो।”
Cemyih lawtna nangmih ve ak khan ben awhtaw thlak dyng amyihna awm hlai uhyk ti, ak khui ben awhtaw qaai kqawnnaak, thawlhnaak ing be uhyk ti.
29 “ऐ रियाकार; आलिमों और फ़रीसियो तुम पर अफ़सोस, कि नबियों की क़ब्रें बनाते और रास्तबाज़ों के मक़बरे आरास्ता करते हो।
Nangmih anaa awi cawngpyikungkhqi ingkaw Farasi thlak qaai kqawnkhqi khaw map uhyk ti! Tawngha khqik phyi ce sa u tiksaw thlak dyngkhqik phyi taw thawi a cam uhyk ti.
30 और कहते हो, ‘अगर हम अपने बाप दादा के ज़माने में होते तो नबियों के ख़ून में उनके शरीक न होते।’
Nukdam pakdamkhqi khuk awh ana awm mai nyng seiawm, tawnghakhqi thisen lawng saknaak awh amna paa ti kawng, ti uhyk ti.
31 इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो, कि तुम नबियों के क़ातिलों के फ़र्ज़न्द हो।
Tawnghakhqi ak himkung a cadil na nami awmnaak ce na mimah ing dyih pyi nawn hawh uhyk ti.
32 ग़रज़ अपने बाप दादा का पैमाना भर दो।
Nami pakdamkhqi thawlh ang lawngnaak ce be sak ngala hlah uh.
33 ऐ साँपों, ऐ अफ़'ई के बच्चो; तुम जहन्नुम की सज़ा से क्यूँकर बचोगे? (Geenna )
Nangmih khquikhqi! Kqui a cadilkhqi! Ikawmyihna hell khui awhkawng nami loet pai kaw? (Geenna )
34 इसलिए देखो मैं नबियों, और दानाओं और आलिमों को तुम्हारे पास भेजता हूँ, उन में से तुम कुछ को क़त्ल और मस्लूब करोगे, और कुछ को अपने इबादतख़ानों में कोड़े मारोगे, और शहर ब शहर सताते फिरोगे।
Cedawngawh tawnghakhqi, thlak cyikhqi ingkaw cawngpyikungkhqi ce tyi law kawng. A vang ce him kawm u tiksaw thinglam awh taai kawm uk ti.
35 ताकि सब रास्तबाज़ों का ख़ून जो ज़मीन पर बहाया गया तुम पर आए, रास्तबाज़ हाबिल के ख़ून से लेकर बरकियाह के बेटे ज़करियाह के ख़ून तक जिसे तुम ने मक़दिस और क़ुर्बानगाह के दर्मियान क़त्ल किया।
Cedawngawh nangmih ak khan awh thlak dyng Abel awhkawng bawkim ingkaw bawkthang anglakawh nami him Berekiah a capa Zekariah dyna khawmdek awh ak lawng thlak dyngkhqi boeih a thi ce nangmih ak khan awh awm kaw.
36 मैं तुम से सच कहता हूँ कि ये सब कुछ इसी ज़माने के लोगों पर आएगा।”
Awitak ka nik kqawn peek khqi, vemyihkhqi boeih ve vawhkaw cadilkhqik khan awh law kaw.
37 “ऐ यरूशलीम ऐ यरूशलीम तू जो नबियों को क़त्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए, उनको संगसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्ग़ी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, इसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूँ; मगर तुम ने न चाहा।
Aw Jerusalem, Jerusalem, nang tawnghakhqi ak himkung ingkaw na venawh tyih na ak awmkhqi lung ing ak deepkung, aainu ing a cakhqi ang hlak khuiawh a khawl a cui amyihna, na cadil izah nu khawl a cui aham ang hlah ce, cehlai nang ingtaw am ngaih hyk ti.
38 देखो; तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है।
Toek lah na im ve a hqawng nani cehtaak hyt na a awm hawh hy.
39 क्यूँकि मैं तुम से कहता हूँ, कि अब से मुझे फिर हरगिज़ न देखोगे; जब तक न कहोगे कि मुबारिक़ है वो जो दावन्द के नाम से आता है।”
Ikawtih ka nik kqawn peek khqi, ‘Bawipa ming ing ak law taw a zoseen hy,’ tinawh nak kqawn hlan dy taw kai ve amni hu voel kawm uk ti,” tina hy.