< लूका 8 >

1 थोड़े 'अरसे के बाद यूँ हुआ कि वो ऐलान करता और ख़ुदा की बादशाही की ख़ुशख़बरी सुनाता हुआ शहर — शहर और गाँव — गाँव फिरने लगा, और वो बारह उसके साथ थे।
Cekcoengawh Jesu taw khawk bau ingkaw vangcakhqi awh cet nawh, khawsa qam awithang leek ce kqawn hy. A hubat thlanghqa hlaihih tloek awm a venawh awm uhy,
2 और कुछ 'औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बिमारियों से शिफ़ा पाई थी, या'नी मरियम जो मग़दलिनी कहलाती थी, जिसमें से सात बदरूहें निकली थीं,
cekcoengawh amah ing qaihche ingkaw tlawhnatnaak awhkawng a qoei sak nu thlang vang tloek awm a venawh awm lawt uhy: ak kawk khui awhkawng qaaikhqi ak cawn Meri (Magdalene ak mingnaak);
3 और युहन्ना हेरोदेस के दिवान ख़ूज़ा की बीवी, और सूसन्ना, और बहुत सी और 'औरतें भी थीं; जो अपने माल से उनकी ख़िदमत करती थी।
Herod a ipkhui ak khoemkung Chuza a zu Joanna; Susanna ingkaw ak chang nukhqi khawzah awm uhy. Vawhkaw nukhqi ing a mimah a ik-oeih ing Jesu ingkaw a hubatkhqi ce do a dan uhy.
4 फिर जब बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने मिसाल में कहा,
Cawh thlang khawzah cun law unawh, khaw hoei awhkaw thlang boeih awm a venna law usaw, nyttahnaak awi hawnak ing awi kqawn pek khqi hy.
5 “एक बोने वाला अपने बीज बोने निकला, और बोते वक़्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया और हवा के परिन्दों ने उसे चुग लिया।
“Lo ak toenkung thlang pynoet taw camci ak theh na cet hy. Camci ce ak theh awh, camci a vang taw lam awh tla nawh; thlang ing leh nawh phakhqi ing cung hloep uhy.
6 और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया, इसलिए कि उसको नमी न पहुँची।
A vang taw lung awh tla nawh, hang cawt law hlai hy, ak kqa am cak nawh qeu pahoei hy.
7 और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ — साथ बढ़कर उसे दबा लिया।
Camci a vang taw hling anglak na tla nawh, hling ing zawi khoep saw qeen zip hy.
8 और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और उग कर सौ गुना फल लाया।” ये कह कर उसने पुकारा, “जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले।”
Camci a vang taw ang laih leek awh tla hy, cawt nawh vui thaih hy, a pyh zakhat dyna ak thaih thawt hy,” tinak khqi hy. Vawhkaw nyhtahnaak awi ak kqawn coengawh, “Zaaknaak haa ak ta ingtaw za seh nyng,” tinak khqi hy.
9 उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये मिसाल क्या है।
A hubatkhqi ing cawhkaw nyhtahnaak awi ak kqawn ngaihnaak ce doet uhy.
10 उसने कहा, “तुम को ख़ुदा की बादशाही के राज़ों की समझ दी गई है, मगर औरों को मिसाल में सुनाया जाता है, ताकि 'देखते हुए न देखें, और सुनते हुए न समझें।
A mingmih a venawh, “Khawsa ram simnaak awihyp ce nangmih a venawh taw peek na awm hawh hy, cehlai thlak chang a venawh taw nyhtahnaak awi ing kqawn pe nyng, “Hu hlai kawm uh, a mami hatnaak aham ingkaw za hlai kawm uh, a maming zaksimnaak aham,' tinak khqi hy.
11 वो मिसाल ये है, कि “बीज ख़ुदा का कलाम है।
Nyhtahnaak awi ing ak kqawn ngaihnaak taw vemyihna awm hy: Camci cetaw Khawsak awi ni.
12 राह के किनारे के वो हैं, जिन्होंने सुना फिर शैतान आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है ऐसा न हो कि वो ईमान लाकर नजात पाएँ।
Lam awh ak tla camci taw thlang ing awithang leek ce za hlai hy; qaai ing law nawh, ap cangna unawh, thaawngna ama mi awm naak ham amik kawlung khui awhkaw ce loh pek khqi hy.
13 और चट्टान पर वो हैं जो सुनकर कलाम को ख़ुशी से क़ुबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं पकड़ते मगर कुछ 'अरसे तक ईमान रख कर आज़माइश के वक़्त मुड़ जाते हैं।
Lung awh ak tla camci cetaw awi ce ang zaak awh zeelnaak ing do pahoei hy, cehlai ak kqa am awm hy. Kawlhkalh awhkaw ham doeng cangna unawh, sykzoeknaak a law awhtaw nawng taak uhy.
14 और जो झाड़ियों में पड़ा उससे वो लोग मुराद हैं, जिन्होंने सुना लेकिन होते होते इस ज़िन्दगी की फ़िक्रों और दौलत और 'ऐश — ओ — अशरत में फ़ँस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं।
Hling lakawh ak tla camci cetaw awi ce za nawh do hy, cehlai ce ak awi ce khawmdek khawsaknaak awh lylapnaakkhqi, boeinaak ingkaw awmhlynaakkhqi ing a zawl khoep adawngawh am taai thai hy.
15 मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं, जो कलाम को सुनकर 'उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते है और सब्र से फल लाते हैं।”
Cehlai ang laih leek awh ak tla camci cetaw: kawlung dyngnaak ingkaw leeknaak ing awi za unawh, kym unawh, thaih qui qah uhy.
16 “कोई शख़्स चराग़ जला कर बरतन से नहीं छिपाता न पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिराग़दान पर रखता है ताकि अन्दर आने वालों को रौशनी दिखाई दे।
U ingawm mai a vang awh dawn ing am myk unawh, ihkhun ak kaina am tahy; ipkhui awh ak awm thlangkhqi ing vangnaak ce a mi huh thainaak ham, maihvang a mim hawihnaak awh ni a mim hawih.
17 क्यूँकि कोई चीज़ छिपी नहीं जो ज़ाहिर न हो जाएगी, और न कोई ऐसी छिपी बात है जो माँ'लूम न होगी और सामने न आए
Kawtih a mang dangnaak thai ham thuh ak phah khawi pynoet ca awm am awm kaw, amak dang hly kawi ang hyp na ak awm ik-oeih pynoet ca awm am awm kaw.
18 पस ख़बरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो? क्यूँकि जिसके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा जो अपना समझता है।”
Cedawngawh ikawmyihna awi naming ngai tice ak nep cana poek uh. U awm ak ta cetaw sap pek khqoet kawm usaw; cehlai u awm amak ta cetaw, a taak chyn lawh pekna awm kaw,” tinak khqi hy.
19 फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ की वजह से उस तक न पहुँच सके।
Jesu a nu ingkaw a naakhqi ce a venna law uhy, cehlai thlang a kqeng aih awh a venna am cet thai uhy.
20 और उसे ख़बर दी गई, “तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, और तुझ से मिलना चाहते हैं।”
Cedawngawh, “Na nu ingkaw na koeinaakhqi ce a leng na dyi unawh, nang ni huh ham ngaih uhy,” tina uhy.
21 उसने जवाब में उनसे कहा, “मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं, जो ख़ुदा का कलाम सुनते और उस पर 'अमल करते हैं।”
Cawh anih ing, “Ve Khawsak awi za nawh ak saikhqi taw ka nu ingkaw ka koeinaakhqi ni,” tinak khqi hy.
22 फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द नाव में सवार हुए। उसने उनसे कहा, “आओ, झील के पार चलें” वो सब रवाना हुए।
Hypoet awh Jesu ing a hubatkhqi venawh, “Tuiqal na cet usih,” tinak khqi hy. Cedawngawh lawng khuina lut unawh cet uhy.
23 मगर जब नाव चली जाती थी तो वो सो गया। और झील पर बड़ी आँधी आई और नाव पानी से भरी जाती थी और वो ख़तरे में थे।
A mi ceh huili awh anih taw ip hy. Tuiawh ce khaw hli lawnawh lawng ce tui be khoep saw ly unawh awm uhy.
24 उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, “साहेब! साहेब! हम हलाक हुए जाते हैं!” उसने उठकर हवा को और पानी के ज़ोर — शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अम्न हो गया।
A venna cet unawh thawh uhy, a venawh, “Bawipa, Bawipa, kaimih tui awh cum hly hawh u nyng ve!” tina uhy. Cawh anih ce tho lawnawh khawhli ingkaw tuiphu ce zyi hy; cawh khawhli ce dym nawh a sitdik na awm tlaih hy.
25 उसने उनसे कहा, “तुम्हारा ईमान कहाँ गया?” वो डर गए और ता'अज्जुब करके आपस में कहने लगे, “ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं!”
Cekcoengawh amingmih ce, “Hana namik cangnaak?” tinak khqi hy. Cekkhqi ing kqih ingkaw kawpoek kyi doena, “Ve ve u nu ve? Khawhli ingkaw tui ce awi pe saw ak awi aming ngai pek hy,” ti qu uhy.
26 फिर वो गिरासीनियों के 'इलाक़े में जा पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है।
Galili caqai ben nakaw Gerasenes ben ce pha uhy.
27 जब वो किनारे पर उतरा तो शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े न पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि क़ब्रों में रहा करता था।
Ce hun ami pha awh, ce a khawk khuiawh ak awm qaai ing am tu thlang pynoet ing pan law hy. Ce ak thlang taw khawqyt khuiawh angki hinaak a bai kaana im awh awm am awm nawh, phyi khqang awm poepa hy.
28 वो ईसा को देख कर चिल्लाया और उसके आगे गिर कर बुलन्द आवाज़ से कहने लगा, “ऐ ईसा! ख़ुदा के बेटे, मुझे तुझ से क्या काम? मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे 'ऐज़ाब में न डाल।”
Anih ing Jesu ce a huh awh, khy nawh a khawkung awh khukzym pehy, ak tha yy nawh, “Jesu, sawsang soeih Khawsa Capa, ikaw ni tina vang na ti? Koeh ni khuikha sak mai, qeennaak ni thoeh nyng,” tina hy.
29 क्यूँकि वो उस बदरूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था; और हर चन्द लोग उसे ज़ंजीरों और बेड़ियों से जकड़ कर क़ाबू में रखते थे, तो भी वो ज़ंजीरों को तोड़ डालता था और बदरूह उसको वीरानों में भगाए फिरती थी।
Jesu ing qaihche a venawh thlang ak kawk khui awhkawng cawn aham awi a na pe khawi hawh hy, a kut a khaw ce thiqui ing pin unawh thlang awm qeh sak hlai uhy, thiquikhqi phu kyk kyk nawh qaai ing anih ce kqawk chyp na sawi poepa hy.
30 ईसा ने उससे पूछा, “तेरा क्या नाम है?” उसने कहा, “लश्कर!” क्यूँकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं।
Jesu ing “U nu nang ming naak?” tina hy. Anih ing, “Legion,” ni, (ak kawk khuiawh qaai khawzah a awm a dawngawh) tina hy.
31 और वो उसकी मिन्नत करने लगीं कि “हमें गहरे गड्ढे में जाने का हुक्म न दे।” (Abyssos g12)
Lawk-kqawng ak dung soeih awh a mingmih ce amak thlaak naak aham a venawh qeennaak thoeh uhy. (Abyssos g12)
32 वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा ग़ोल चर रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अन्दर जाने दे; उसने उन्हें जाने दिया।
Cawh tlang awh vawk sawng khawzah awm usaw, vawkkhqi ak kawk khuiawh mah lut sak khqi aham qeennaak thoeh uhy, ce a dawngawh anih ing lut sak khqi hy.
33 और बदरूहें उस आदमी में से निकल कर सूअरों के अन्दर गईं और ग़ोल किनारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा।
Qaaikhqi taw thlang ak kawk khui awhkawng cawn unawh, vawk ak kawk khuina ce lut uhy; cawh vawkkhqi ce hqeeng nakawng tuili na cawn unawh thi boeih uhy.
34 ये माजरा देख कर चराने वाले भागे और जाकर शहर और गाँव में ख़बर दी।
Cemyihna ik-oeih ak awm ce vawk ak cahkhqi ing a mi huh awh dawng unawh khawk bau ingkaw vangcakhqi na ce kqawn usaw,
35 लोग उस माजरे को देखने को निकले, और ईसा के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थीं, कपड़े पहने और होश में ईसा के पाँव के पास बैठे पाया और डर गए।
cedawngawh cawhkaw ik-oeih ce ak toek aham thlangkhqi ce cet uhy. Jesu a ven a mi pha awh, ak kawk khuiawh kawng qaai ak cawn thlang, hi bai nawh sangthingna Jesu a khawkung awh ak ngawi ce hu unawh kqih uhy.
36 और देखने वालों ने उनको ख़बर दी कि जिसमें बदरूहें थीं वो किस तरह अच्छा हुआ।
Ak hukhqi boeih ing qaai ing am tu thlang ikawmyihna a qoeinaak tice thlangkhqi venawh kqawn pe uhy.
37 गिरासीनियों के आस पास के सब लोगों ने उससे दरख़्वास्त की कि हमारे पास से चला जा; क्यूँकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। पस वो नाव में बैठकर वापस गया।
Cedawngawh Gerasenes qam khuiawh ak awm thlangkhqi boeih ing a mik kqih soeih a dawngawh cekkhqi ce cehtaak aham qeennaak thoeh uhy. Cedawngawh lawng khuina ce lut tlaih unawh cet hy.
38 लेकिन जिस शख़्स में से बदरूहें निकल गई थीं, वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, मगर ईसा ने उसे रुख़्सत करके कहा,
Ak kawk khuiawh kawng qaai ak cawn thlang ing a hu awh bat lawt aham qeennaak thoeh hy, cehlai Jesu ing voei sak tlaih hy.
39 “अपने घर को लौट कर लोगों से बयान कर, कि ख़ुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं।” वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि ईसा ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए।
Na im na voei nawhtaw Khawsa ing ikawmyihna nak khan awh ik-oeih a sai tice vak kqawn” tina hy. Cedawngawh ce ak thlang ing cet nawh Jesu ing ikawmyihna ik-oeih a sai peek tice khawk khuina kqawn hy.
40 जब ईसा वापस आ रहा था तो लोग उससे ख़ुशी के साथ मिले, क्यूँकि सब उसकी राह देखते थे।
Jesu ce ang voei tlaih awh, thlang boeih ing anih ce a ming ngaih-u a dawngawh thlangkhqi ing ym uhy.
41 और देखो, याईर नाम एक शख़्स जो 'इबादतख़ाने का सरदार था, आया और ईसा के क़दमों पे गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल,
Cawh Jairu ak mingnaak, Sinakawk ukkung thlang pynoet ce law nawh Jesu a khawkung awh khuksym nawh a im na ceh aham qeennaak thoeh hy.
42 क्यूँकि उसकी इकलौती बेटी जो तक़रीबन बारह बरस की थी, मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे।
Canu a taak dyn, kum hqa hlaihih ak law ce tlo nawh thi hlo hlo hy. Lam a ceh huiawh, thlang kqeng ing anih ce nen uhy.
43 और एक 'औरत ने जिसके बारह बरस से ख़ून जारी था, और अपना सारा माल हकीमों पर ख़र्च कर चुकी थी, और किसी के हाथ से अच्छी न हो सकी थी;
Cawh kum hqa hlaihih a thi na ak kqam nu pynoet ce awm hy, a u ingawm anih ce am qoei sak thai hy.
44 उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा हुआ, और उसी दम उसका ख़ून बहना बन्द हो गया।
Anih ce a hu awh cet nawh a hidawng ca ce bi pehy, cawh a thi ce dym hy.
45 इस पर ईसा ने कहा, “वो कौन है जिसने मुझे छुआ?” जब सब इन्कार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, “ऐ साहेब! लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं।”
Jesu ing, “U nu kai anik bi?” tinak khqi hy. Thlang boeih ing, “Am sim nyng,” a mi tinaak awh Piter ing, “Bawipa, thlang a doem aih awh ni nen unawh ni,” tina hy.
46 मगर ईसा ने कहा, “किसी ने मुझे छुआ तो है, क्यूँकि मैंने मा'लूम किया कि क़ुव्वत मुझ से निकली है।”
Cehlai Jesu ing, “Thlang pynoet oet ing ni bi hy; saithainaak ka venawh kawng cawn hy ti sim nyng,” tinak khqi hy.
47 जब उस 'औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तो वो काँपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस वजह से तुझे छुआ, और किस तरह उसी दम शिफ़ा पा गई।
Cawhkaw nu ing thuh thai na am awm voel hy ti a sim awh, thyn doena a venna cet nawh a khawkung awh koep pehy. Thlang boeih a haiawh kawtih bi nawh ikawmyihna a qoei tlang tice kqawn pehy.
48 उसने उससे कहा, “बेटी! तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा।”
Cekcoengawh cawhkaw nu a venawh, “Ka canu, nak cangnaak ing ni qoei sak hawh hy. Ngaihding caana cet hlah” tina hy.
49 वो ये कह ही रहा था कि 'इबादतख़ाने के सरदार के यहाँ से किसी ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई: उस्ताद को तकलीफ़ न दे।”
Jesu ing cemyihna awi ak kqawn huiawh, Sinakawk ukkung Jairu a im nakawng thlang pynoet ce law hy. Anih ing, “Na canu ce thi hawh hy, cawngpyikung ce koeh lawn voel,” tina hy.
50 ईसा ने सुनकर जवाब दिया, “ख़ौफ़ न कर; फ़क़त 'ऐतिक़ाद रख, वो बच जाएगी।”
Jesu ing ce ak awi ang zaak awh Jairu a venawh, “Koeh ly; cang mah cangna lah, na canu ce qoei tlaih bit kaw,” tina hy.
51 और घर में पहुँचकर पतरस, यूहन्ना और या'क़ूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अन्दर न जाने दिया।
Jairu a im ce a mi pha awh, Piter, Johan, Jakob ingkaw a nu a pa doeng ce ip khuina ceh pyi hy.
52 और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा, “मातम न करो! वो मर नहीं गई बल्कि सोती है।”
Cawh thlangkhqi boeih taw ko ang kqang uhy. Jesu ing, “Koeh kqang voel uh, ak thi am ni, ak ip ni,” tinak khqi hy.
53 वो उस पर हँसने लगे क्यूँकि जानते थे कि वो मर गई है।
Cawh cekkhqi ing nuca taw thi hawh hy tice a mi sim a dawngawh qaih na uhy.
54 मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, “ऐ लड़की, उठ!“
Nuca ce a kut awh am tu coengawh, “Ka ca tho hlah,” tina hy.
55 उसकी रूह वापस आई और वो उसी दम उठी। फिर ईसा ने हुक्म दिया, लड़की को कुछ खाने को दिया जाए।”
Cawh ang Myihla ce voei tlaih nawh, tho pahoei hy. Jesu ing ai kawi pynoet oet peek aham kqawn pehy.
56 माँ बाप हैरान हुए। उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से न कहना।
A nu ingkaw a pa taw a ning ngaih kyi soeih hy, cehlai cawhkaw ik-oeih ce u a venawh awm amak kqawn aham awi pehy.

< लूका 8 >