< Від Луки 6 >
1 І сталось, як Він перехо́див лана́ми, у суботу, Його учні зривали коло́сся та їли, розтерши руками.
Cholngahni khat Yeshuan bulei lai ajot lai hin, aseijui ten changvui asihtan un, akhut uvah anoiyun, chang chu aneuvin ahi.
2 А деякі з фарисеїв сказали: „На́що робите те, чого не годи́ться робити в суботу?“
Ahivangin Pharisee ho phabep in, “Ipi jeh'a nanghon dan nasuhkeh uva Cholngah nia bolngailou chang-ga nalolhah uham?” atiuve.
3 І промовив Ісус їм у відповідь: „Хіба ви не читали того, що зробив був Давид, коли сам зголодні́в, також ті, хто був із ним?
Yeshuan adonbut in, “Pathen Lekhabua kisun David le aloiten agilkel pettah uva ipi anabol'u nasimdoh khah lou u ham?
4 Як він увійшов був до Божого дому, і, взявши хліби́ показні́, яких їсти не можна було́, тільки самим священикам, споживав, і дав тим, хто був із ним?“
Ama Pathen in'a alut'in, dan asukeh in, thempu ho bouseh in anehthei changlhah theng chu anen ahi. Akiloipi ho jong phabep khat apen ahi.” ati.
5 І сказав Він до них: „Син Лю́дський — Господь і суботі!“
Chule Yeshuan aseiben, “Mihem Chapa hi Cholngah ni chung jenga jong pakai ahi” ati. Yeshuan Khut-Jetlang Ngoi Pasal Khat Adamsah
6 І сталось, як в іншу суботу зайшов Він до синагоги й навчав, знахо́дився там чоловік, що прави́ця йому була всохла.
Cholngah nikho dang khat a Yeshuan kikhopna in'a thu ahil laiyin mikhat akhut jetlang ngoi khat aumin ahi.
7 А книжники та фарисеї вважали, чи в суботу того не вздоро́вить, щоб знайти проти Нього оска́рження.
Hou danthuhil ho le Pharisee hon Yeshua chu avelhi keuvun ahi. Hichepa chu asuhdam poupouleh Cholngah nin na atonge tia ngohna neiding atiu ahi.
8 А Він знав думки їхні, і сказав чоловікові, що мав суху руку: „Підведися, і стань посере́дині!“Той підвівся — і став.
Ahivangin Yeshuan alunggel'u ahen ahi. Akhut ngoipa jah'a chun, “Hungin lang mijouse masangah hung ding tem'in,” tin akou tai. Hijehchun mipa jong chu malangah ahungin ahi.
9 Ісус же промовив до них: „Запитаю Я вас: Що годи́ться в суботу — робити добре, чи робити лихе, душу спасти́, чи згубити?“
Chuin Yeshuan anelkal ho jah'a, “Ken nangho thudoh khat kaneiye. Danthun Cholngah nia thilphabol aphal'am, ahilouleh thilse bolnading nikho ham? Hiche nikho hi hinkho huhhing nading nikho hai ahiloule suhset nading nikho ham?” ati.
10 І, позирну́вши на всіх них, сказав чоловікові: „Простягни свою руку!“Той зробив, — і рука його стала здорова!
Aman amaho chu khat khat in ahin golvet vet in chule mipa jah'a chun aseitai, “Nakhut lhangdoh in” ati. Chutichun mipa chun akhut alhangdoh in ahile thahsemphat ahitai.
11 А вони перепо́внились лютістю, і один з о́дним змовля́лись, що́ робити з Ісусом?
Hiche a hin Yeshua galmi ho chu alunghang un amachu ilo ding ham ti akihoukhom tauve. Yeshuan Seijui Ding Som Le Ni Alhendoh
12 І сталось, що ча́су того Він вийшов на го́ру молитися, і перебув цілу ніч на молитві до Бога.
Nikhat hitiho jou sotloulaiyin Yeshua molchung khat ah taona mang din achetouvin, chule jankhovah in Pathen hengah ataove.
13 А коли настав день, покликав Він у́чнів Своїх, і обрав із них Дванадцятьо́х, яких і апо́столами Він назвав:
Ajing khovah in aseijuite jouse akoukhom soh keiyin amaho lah achun solchah dingin somleni alhengdoh in ahi. Amin hou chu hiche ahi:
14 Си́мона, якого й Петром Він назвав, і Андрія, брата його, Якова й Івана, Пилипа й Варфоломі́я,
Simon (Peter asah), Andrew (Peter sopipa), James, John, Philip, Bartholomew
15 Матвія й Хому́, Якова Алфі́євого й Си́мона, зва́ного Зило́том,
Matthew, Thomas, James (Alphaeus chapa), Simon (Zealot tia kikou),
16 Юду Якового, й Юду Іскаріо́тського, що й зрадником став.
Judas (James chapa), chule Judas Iscariot (khonunga ajohdohpa) ahiuve. Yeshuan Mi Tamtah Na-Atoh Peh
17 Як зійшов Він із ними, то спинився на рівному місці, також на́товп густий Його у́чнів, і бе́зліч людей з усіє́ї Юдеї та з Єрусалиму, і з примо́рського Тиру й Сидо́ну,
Molchunga pat amaho ahungsuh uchun aseijui ho Yeshua toh, mun beh achamlai len khat ah adingun, anungjui tamtah chule mihonpi chun aumkimvel uve. Hichea chun mipi Judea gam pumpi le Jerusalem a kon chule sahlam Tyre le Sidon gam twipang langa pat'a hung jong aumun ahi.
18 що посхо́дилися, щоб послухати Його та вздорови́тися із неду́гів своїх, також ті, хто від ду́хів нечистих стражда́в, — і вони вздоровля́лися.
Amaho chu ama thusei ngai ding le anat nahou kijendam sah dinga hungu ahi; chule lhagao boh in asuh genthei hojong jendam in aumuve.
19 Увесь же наро́д намагався бода́й доторкну́тись до Ньо́го, бо від Ньо́го вихо́дила сила, і всіх вздоровляла.
Mijousen ama chu tohkhah agocheh un ahi ajeh chu suhdam na thaneina chu ama a kona potdoh ahi, chule mijouse asudam in ahi.
20 А Він, звівши очі на у́чнів Своїх, говорив: „Блаженні убогі, — Царство Боже бо ваше.
Chuin Yeshuan aseijuite henglam ngan aseitai “Avaichate Pathen in phatthei naboh uhen, Ijeh inem itile Pathen Lenggam chu nanghoa ahi.
21 Блаженні голодні тепер, бо ви нагодо́вані бу́дете. Блаженні засму́чені зараз, бо вті́шитесь ви.
Tua gilkel te Pathen in phatthei naboh uhen, ijeh inem itile lungnachima naum diu ahi. Tua kap te Pathen in phatthei naboh uhen, ijeh inem itile phat khatleh nanui diu ahi”
22 Блаженні ви бу́дете, коли люди знена́видять вас, і коли прожену́ть вас, і ганьби́тимуть, і знесла́влять, як зле, ім'я́ ваше за Лю́дського Сина.
Phattheinan nangah uve, Mihem Chapa najui jeh uva mihon namuda uva napampai uva nataitom uva chule aphalouva nagaosap teng uleh.
23 Ра́ді́йте того дня й веселіться, нагоро́да бо ваша велика на небеса́х. Бо так само чинили пророкам батьки́ їхні.
Hichu aso teng leh kipah un! Henge, kipah'in kichom un! Ijeh inem itile tohphatman lentah in Van-gam ah nangah uve. Chule geldoh jingun, apu apateu chun khanglui lai themgao hojong chutobang chun anabol uve.
24 Горе ж вам, багатія́м, бо втіху свою ви вже маєте.
Ipi lungkham nan nangau hitam nangho ahaote ho, ijeh inem itile nakipanau chu tua bou naneiyu ahitai.
25 Горе вам, тепер ситим, бо зазнаєте го́лоду ви. Горе вам, що тепер потішаєтеся, бо бу́дете ви сумувати та плакати.
Ipi lungkham nan nangau hitam nangho tua thaochet'a uma ninglhing te, ijeh inem itile gilkelna nasatah Phat khat'in nangah jing uve. Ipi lungkham nan nangau hitam tua nui te, ijeh inem itile nanui nau chu kana le lunghem na kisoh ding ahi.
26 Горе вам, як усі люди про вас говоритимуть добре, бо так само чинили фальшивим пророкам батьки́ їхні!
Ipi lungkham nan nangau hitam nangho japin apachat ho, ijeh inem itile apu apateu jong chun themgao lhem ho ana pachat u anahi. Melma Chunga Lungsetna Nei Ding
27 А вам, хто слухає, Я кажу́: „Любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто нена́видить вас.
“Ahin, nangho thu ngainom ho, keiman kasei ahi, nagalmi teu ngailu'uvin! Namuda teu hengah thilpha bol'un.”
28 Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить.
Nasamse teu phattheiboh un. Nasukha teu dingin taovun.
29 Хто вдарить тебе по щоці́, підстав йому й другу, а хто хоче плаща твого взяти, — не забороняй і сорочки.
Mi khattou vin nabengphe langkhat abeh le, nabeng langkhat jong do peh in. Khattouvin na ponlen alah got leh na sangkhol jong peh than.
30 І кожному, хто в тебе просить — подай, а від того, хто твоє забирає, — назад не жадай.
Athum chan chu pein; chule nathil nanga kona akilahdoh teng leh, nunglah ding gohih in.
31 І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви.
Min nang nabol nadinga nadei dan bang bangin midang komah bol'in.
32 А коли любите тих, хто любить вас, — яка вам за те ла́ска? Люблять бо й грішники тих, хто їх любить.
Nangman nangailu ho bou nangailut le, ipi jeh'a nakithang at ding ham? Michonse ten jong angailuteu angailut u ahi!
33 І коли добре чините тим, хто добро чинить вам, — яка вам за те ла́ска? Бо те саме і грішники роблять.
Chuleh nachunga thilpha bol ho kom bouseh a thilpha nabol leh, ipijeh a nakithang at ding ham? Michonse ten jong hichan chu abol'u ahi!
34 А коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, — яка вам за те ла́ска? Позичають бо й грішники грішникам, щоб оде́ржати стільки ж.
Chuleh nangman nahin sajou ding hokom'a bou sum naphal leh, ipi jeh a nang kithang-at ding nahim? Michonse ten jong michonse te kom ma'a abon'a nungmu dinga aphal thei ahi.
35 Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, — і ваша за це нагоро́да великою буде, і синами Всеви́шнього станете ви, — добрий бо Він до невдячних і злих!
“Nagalmiteu ngailu uvin! Amaho komah thilpha bol'un. Nungmu ding kinem louvin phal'un. Chuteng van'a kon natohphat man'u chu len ding ahi, chule Chungnung pen chate umchan tahtah natho diu ahi, ajeh chu ama hi kipaje helou hole migilou ho dinga pha ahi.
36 Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний!
Napau mikhoto them ahi banga nangho jong khoto them nahi diu ahi. Midang Chunga Thu-Tanna
37 Також не судіть, щоб не су́джено й вас; і не осуджуйте, щоб і вас не осу́джено; прощайте, то простять і вам.
Midang chungthu tan hih'in chule nang chungthu jong kitan louding ahi. Midang demna thu seihih in, achutiloule nachunga hung lhung ding ahi. Midang ho ngaidam in nang jong nakingaidam ding ahi.
38 Давайте — і дадуть вам; мірою доброю, нато́птаною, стру́снутою й перепо́вненою вам у подо́лок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відмі́ряють вам“.
Pein, chutileh namu ding ahi. Nathilpeh chu aboncha a nangma kom hung kile ding ahi–akison chahkheh, lo chah kheh sa, mun a-on nadinga, letset'a chule naphei chunga kisunglha ding ahi. Napehdoh jat chun namu ding jat aphotchen ding ahi,” ati.
39 Розповів також при́казку їм: „Чи ж може водити сліпого сліпий? Хіба не оби́два в яму впаду́ть?
Chuin Yeshuan thutekah hicheng hi aseiye: “Mitcho khat chun midang kaihoi theiyin tem? Anilhon'a kokhuh a lhalut lhon talou ding ham?”
40 Учень не більший за вчителя; але, удоскона́лившись, кожен буде, як учитель його.
Jillai ho ajilkungpau sangin alenjo poi. Amavang jillai khat bulhingset'a kichuh chu ajilkungpa tobang hiding ahi.
41 Чого́ ж в оці брата свого ти за́скалку бачиш, коло́ди ж у вла́сному оці не чуєш?
“Chuleh ibol'a naloi nagol mit'a bohhal um chu nalunggim pi ham nangma mit'a inkam uma chu?”
42 Як ти можеш сказати до брата свого: Давай, брате, я за́скалку вийму із ока твого́, сам колоди, що в оці твоїм, не вбача́ючи? Лицеміре, — вийми перше колоду із вла́сного ока, а потім побачиш, як вийняти за́скалку з ока брата твого́!
Nangma mit'a inkam kimu louva, “Jol, namit'a bohhal um chu nalahdoh peh inge, tia seiding iti nagel theiyuham? Miphalhem, amasan nangma mit'a inkam chu kilah doh masat in, chutileh nagol mit'a bohhal um chu abol ding dan nahet ding ahi. Thingphung Agan Aki-Hedoh In Ahi.”
43 Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий.
“Thingphung pha khat in ga phalou asodoh theipoi, chule thingphung phalou vin ga pha asodoh ngaipoi.
44 Кожне ж дерево з пло́ду свого́ пізнає́ться. Не збирають бо фіґ із терни́ни, винограду ж на гло́ду не рвуть.
Thingphung khat chu agan akihen ahi. Theichang ga lingphung hoa konin akilou khapoi, chule lengpiga jong lingboh ah akilou poi.
45 Добра люди́на із доброї скарбни́ці серця добре вино́сить, а лиха із лихої вино́сить лихе. Бо чим серце напо́внене, те говорять уста́ його!
Miphan alungsung thilkholna pha a konin thilpha asodoh in, chule migilouvin alungsung thilkholna phalouva konin thilse asodohe. Nasei chu ipi hileh nalungsunga hung kondoh ahi.
46 Що звете́ ви Мене: „Господи, Господи“, та не робите того, що Я говорю́?
“Hijeh a chu ibol'a ‘Pakai, Pakai’ tia neikou jing uham, kasei bon bollou uva?
47 Скажу́ вам, до ко́го подібний усякий, хто до Мене приходить та слів Моїх слухає, і виконує їх:
Keiman koiham khat kahenga hunga, kathuhil ngaiya, chule eijui ho chu itobang hidiu ham navetsah unge.
48 Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він гли́боко ви́копав, і основу на камінь поклав. Коли ж зли́ва настала, вода кинулася на той дім, — та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був!
Ama chu mikhat inkhat sa'a abulphu ding thuhtah'a laiya akhombul song chunga phut tobang ahi. Twi ahungso'a in chu ahin nuh jong leh dettah a kisa ahijeh chun adingdet kheh in ahi.
49 А хто слухає та не виконує, той подібний тому́ чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи. І напе́рла на нього ріка, — і зараз упав він, і велика була́ того дому руїна!“
Amavang koihileh athu ja'a chule nunglou hochu mikhat akhombul umlouva insa tobang ahi. Twipi ahungso'a hasuh a asuh le alhu pai ji tai.” ati.