< Буття 19 >
1 І прибули́ оби́два Анголи́ до Содому надвечір, а Лот сидів у брамі содомській. І побачив Лот, і встав їм назустріч, і вклонився обличчям до землі,
Hiche ni nilhah lam in vantil ni ahung lhon in ahile Lot chu Sodom khopi kelkot a anatou pet ahin Lot in vantil teni amu phat chun alamto dingin akipat don in amani masanga tol ah abohkhup'in ahi.
2 та й промовив: „Ось, панове мої, зайдіть до дому вашого раба, і переночуйте, і помийте ноги свої, а рано встанете й пі́дете на дорогу свою“. А вони відказали: „Ні, бо будемо ми ночувати на вулиці“.
Chuin Lot in hitin aseiye, “Ka Pakai hung un ka insunga nakeng hung kisop lhonin, chule tujan kain a geh lhon inlang, jingpi matah in thou lhon in lang na kholche na lhon aban na jom thei lhon ahi,” atile, amanin ahi poi hithei ponte ati lhon in “Keini tujan hiche mun a ong dunga geh mai lhon tange,” ati.
3 А він сильно на них налягав, і вони до нього з дороги зійшли, і ввійшли до дому його. І вчинив він для них прийняття, і напік прісного — і їли вони.
Hinlah Lot in aha sei behset jeh chun amani jong Lot in lang a geh din ache tauve, hichun Lot in amani neh ding chol kisolou changlhah akanpeh in amani in jong ane lhon tai.
4 Ще вони не полягали, а люди того міста, люди Содому — від малого аж до старого, увесь наро́д звідусюди оточили той дім.
Hinlah anehjou don khojin masang chun Sodom khopi sunga khangthah, tehse, kiti jouse ahung kikhom un amaho gena in chu aum kimvel tauvin ahi.
5 І вони закричали до Лота, і сказали йому: „Де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли? Виведи їх до нас, — щоб нам їх пізнати!“
Amaho chun Lot henga asam tauvin “Nangma koma ageh dinga hungho chu hoilam a nakoi hitam? amani chu hinpui doh in amani chutoh ka lupkhom diu ahi tin athum tauve.”
6 І Лот вийшов до входу до них, а двері замкнув за собою,
Hichun Lot chu ahung pot doh in amaho toh kihoulim din, anung lam a kot chu akhah in ahi.
7 і сказав: „Браття мої, — не чиніть лихого!
“Lungset tah in sopite ho” tin ama atao tan, “Hitobang thilphalou hi bolda uvin.”
8 Ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали. Нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть, що вам до вподоби. Тільки мужам оцім не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого“.
Veuvin Keiman chanu nungah thengsel ni kaneiye. Keiman ka chanu teni hin puidoh ing ting nangho koma, amani chu nadei dei a nabol theiyu ahi.
9 А вони закричали: „Іди собі геть!“І сказали: „Цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а він став тут суддею! Тепер ми зло гірше тобі заподієм, ніж їм!“І сильно вони налягали на мужа, на Лота, і підійшли, щоб висадити двері.
Hinlah amahon Lot chu “Kinung chen,” ati uvin, chu jongle amahon aseiyun “Hiche pa hi ahung khopem len chule eiho thutanna pang ding akigo vehta! tua amaho (Vantil teni), ki gim bol na ding sanga nangma agilou cheh a kabol ding'u nahi,” atiuve. Hitichun Lot chu hatah in anouvin kotpi jong chu phutjal ding in ahin go tauve.
10 Тоді вистромили свою руку ті мужі, і впровадили Лота до себе до дому, а двері замкнули.
Hichun vantil teni chun Lot chu akhut na aman lhon in akailut lhonin insunga kot chu akhah tauve.
11 А людей, що при вході до дому зібрались, вони вдарили сліпотою, — від малого аж до великого. І ті попомучилися, шукаючи входу.
Hichun vantil teni chun kotpi phunga miho chu ateh jong akhangthah jong abonchauvin amit'u achosah lhon in ahile abonchauvin kotphung holmon akisu lungdong gam tauve.
12 І сказали ті мужі до Лота: „Ще хто в тебе тут? Зятів і синів своїх, і дочок своїх, і все, що в місті твоє, — виведи з цього місця,
Phat chomkhat jou vin vantil teni chun Lot jah a hitin asei lhon e, “Hiche khopi a hi sopi ule nao adang nanei nahlai em? na chanu jipa ho hihen, na chapate hihen, na chanu ho hihen lang koi dang dang hi jong le hiche khopi sunga nangma mi poupou chu abonchauvin hiche mun akon hin pui dohtan.”
13 бо ми знищимо це місце, бо збільшився їхній крик перед Господом, і Господь послав нас, щоб знищити його“.
Ajeh chu hiche khopi hi pumsuh mang ding kati lhon ahi tai. Awgin hung kithong hi aphatmo na alen lheh tan Pathen kom ahin pha tai, chujeh a chu keini hi asumang dia eihin sol lhon ahi.
14 І вийшов Лот, і промовив до зятів своїх, що мали взяти дочок його, і сказав: „Уставайте, вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто“. Але в очах зятів він здавався як жартун.
Hijeh chun Lot chu apot doh in achanute ni jipa ding teni jah a chun, “Kinloi tah in hiche khopi akon hin potdoh loi lhon in, ajeh chu Pakaiyin hiche khopi asuhmang ding ahi tai,” aga ti leh, achanu teni jipa ding teni chun a tot dan in ana gel lhon e.
15 А коли зійшла світова зірниця, то Анголи принагля́ли Лота, говорячи: „Уставай, візьми жінку свою та обох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не загинути через гріх цього міста“.
Kho ahung vahlhah a jingkah chun vantil teni chu ahung kino lheh lhon tan, “Gang in Lot,” tin asei peh lhon e, “na jinu chule na chanute pui doh in hikom akon in pot doh'in tutu hin achuti louleh nangma hiche khopi toh'in suhmang tha a na um ding ahiye,” ati lhon e.
16 А що він вагався, то ті мужі — через Господню до нього любов — схопили за руку його, і за руку жінки його, і за руку обох дочок його, і вивели його, і поставили поза містом.
Lot chu akhongai na laiyin, vantil teni chun ama khut, ajinu khut, chule achanute ni khut na aman lhon in khopi pam lam ah ajamdohpi lhon in ahi, ajeh chu Pathen in amaho angailut lheh jeng in ahi.
17 І сталося, коли один з них виводив їх поза місто, то промовив: „Рятуй свою душу, — не оглядайся позад себе, і не затримуйся ніде в околиці. Ховайся на го́ру, щоб тобі не загинути“.
Amaho khopi pam langa ahin puidoh lhon phat in Vantil teni in thu amop in “Naki hinso thei na dingu vin jam dohloi jin hung jong hung kinung hei hih uvin phaicham dunga jong bangpa hihhel uvin, thinglhang lam'a jam doh loiyun achuti louleh nangma jong suhmanga na um tha khah ding ahi,” ati peh lhon e.
18 А Лот їм відказав: „Ні ж бо, Господи!
Hichun Lot chun amani jah'a “Ahipoi ka Pakai,” atin!
19 Ось Твій раб знайшов милість в очах Твоїх, і Ти побільшив Свою милість, що зробив її зо мною, щоб зберегти при житті мою душу; але я не встигну сховатись на го́ру, щоб бува не спіткало мене зло, і я помру.
Nangman neina ngailu lheh in chule ka hinkho jong neina huhdoh in chukeo hilouvin ngailut na sangtah jong nei musah in, Hinlah molsang langa kache jou lou ding ahiye, thinan eiphah lo ding ahi, ka hinkho kichai ding ahi.
20 Ось місто це близьке, щоб утекти туди, а воно — маленьке. Нехай сховаюсь я туди, — чи ж воно не маленьке? — і буде жити душа моя“.
Vetem in khoneo phai-cham khat muthei in aum'e, jamlut nading in abailam in chule naicha bou ahi; ka kihinso na ding in lungsettah in hikom a khun nei jamlut sah tan,” ati.
21 І відказав Він до нього: „Ось Я прихиливсь до твого проха́ння, щоб не зруйнувати мі́ста, про яке ти казав.
Vantil in adonbut in “aphai tua nasei jong hi nanop peh ingting, chule keiman hiche phaicham gam'a um khopi nasei jong khu sumangda tange.
22 Швидко сховайся туди, бо Я не зможу нічого зробити, аж поки не при́йдеш туди“. Тому й назвав ім'я́ тому місту: Цоар.
Ahin kino gang un, jamdoh loijun, Ajeh chu keiman ima ka bolthei lou ding nangma ho khulam na lhun kahseu vin,” (Hiche in avetsah ahil chet chu khopi min chu Zoar kiti ahin hiche chu ahile khomun neocha tina ahi).
23 Сонце зійшло над землею, а Лот прибув до Цоару.
Lot Zoar mun agah lhun chun jingkah nisa hungso doh jou tah ahi.
24 І Господь послав на Содом та Гомору дощ із сірки й огню́, від Господа з неба.
Hichun Pathen in vanthamjolla konin meikong chule hui thanei thina thei akongthei hui Sodom le Gomorrah chunga ajuh sah tai.
25 I поруйнував ті міста, і всю околицю, і всіх мешканців міст, і рослинність землі.
Chule Pathen in khopi teni jong, phaicham geiya akhopi teni sunga cheng jouse ahin, tolla kehdoh thingna louna abonchan asugam hel tai.
26 А жінка його, Ло́това, озирнулася позад нього, — і стала стовпом соляним!
Hinlah Lot Inneipi chu aki nunghei jin anunglam agah vet leh chiphung asoh in khom bang in akitung den tai.
27 І встав Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім.
Chule Abraham chu ajing jingkah matah in ache loijin Pakai angsunga adinna mun a chun ading in,
28 І він подивився на Содом та Гомору, і на всю поверхню землі тієї околиці. І побачив: ось здіймається дим від землі, немов дим із вапнярки...
Sodom le Gomorrah lam gam chu agah vesuh in ahile, vetan agam meikhu pi chu meihol kilhut bang in akhu akitung doh jen jun jeng chu amu tan ahi.
29 І сталося, як нищив Бог міста тієї околиці, то згадав Бог Авраама, і вислав Лота з сере́дини руїни, коли руйнував ті міста, що сидів у них Лот.
Hinlah Pathen in Abraham taona ageldoh in hijeh chun asopipa Lot chu phaicham khopi asuhmang masang in apuidoh in, chujou vin Lot chenna khopi teni chu a sumang tai.
30 І піднявся Лот із Цоару, і осів на горі, й обидві дочки́ його з ним, бо боявся пробува́ти в Цоарі. І осів у печері, він та обидві дочки його.
Chuin phat chomkhat jouvin Lot le achanu te nin Zoar mun chu adalha uvin, thinglhang lam ajon in, songko sung khat a achanute ni chu toh'a cheng khom tauve.
31 І промовила старша молодшій: „Наш ба́тько старий, а чоловіка немає в цім краї, щоб прийшов до нас, як звичайно на цілій землі.
Nikhat chu Lot chanu teni alenjo nu chun anao nu kom a hitin aseiye “Hikom gamsunga pasal gollhang aum tapoi midangho banga ji enei lhon lou ding ahi tai. Chuleh eihing hon ipa jong hungvoija ateh lang ahi tan, cha aneilou ding ahi tai.
32 Ходи, — напіймо свого ба́тька вином, і покладімося з ним. І оживимо наща́дків від нашого батька“.
Hung in ipa hi khamna thei donsah hitin, akham teng iki timatpi lhon ding ahiye, hiche akona chu eiho insung hi ipa akon a chilhah inei doh lhon ding ahibou e,” ati.
33 І ночі тієї вони напоїли вином свого батька. І прийшла старша та й поклалася з батьком своїм. А він не знав, коли вона лягла й коли встала...
Hichun amanin hiche jan chun apa lengpi twi akham sah lhonin, chuin alenjo nu chu asunglhan apa to aga kiti mat lhon tan ahin apa chun achanu aluppet jong atho doh pet jong ahepoi.
34 І сталося другого дня, і старша сказала молодшій: „Ось я минулої ночі поклалась була з своїм батьком. Напіймо його вином також ночі цієї, і прийди ти, покладися з ним, — і оживимо наща́дків від нашого батька“.
Ajing ni chun alenjo nun anaonu kom ah hitin aseiye, “Keima janlhah chun ipa to kaki timat ka lum lhon tai, tujan jong lengpi twija khamsah hitin, tujan teng nangma gache in lang ga ki timatpi in hiche akona eiho chilhah hi ipa a kona bou ikisem doh thei ding bou ahi,” ati.
35 І також ночі тієї вони напоїли вином свого батька. І встала молодша та й поклалася з ним. А він не знав, коли вона лягла й коли встала...
Hiche jan chun amanin apa lhon lengpi twi adonkham sah lhon in chuin aneojo nu aga sunglha kit in apa to aga ki timat lhon kit tan, amasa abang chun achanu aneonu ahung lup pet akitho dohpet jong ahepoi.
36 І завагітніли обидві Лотові дочки від батька свого.
Hiche jeh chun Lot chanute ni'n apa akon in nao ahin vop gel lhon tan ahi.
37 І вродила старша сина, і назвала ім'я́ йому: Моав. Він батько моавів аж до цього дня.
Achanu alenjo nu chun nao pasal khat ahing tan amin chu Moab asah tai, amapa chu nam khat ahung hitan tua Moab mite kiti hohi ahiuve.
38 А молодша — вона вродила також, і назвала ймення йому: Бен-Аммі. Він батько сині́в Аммону аж до цього дня.
Aneojo nun nao pasal khat ahing kit in, amanun achapa min chu Ben-ammi asah tai. Amahi nam khat mipa lamka ahung hin tua Ammon mite hohi ahiuve.