< Від Марка 10 >
1 [Ісус] піднявся звідти та пішов в околиці Юдеї та в землі, що за Йорданом. До Нього знову сходилися натовпи, і Він, за звичаєм, знову навчав їх.
Hote hmuen koehoi a thaw teh, Jordan palang namran lah a cei teh, Judea ram vah a pha. Tami moikapap ni ahni koe bout a kamkhueng awh teh, ahmoun e patetlah bout a cangkhai.
2 Підійшли фарисеї та, випробовуючи Його, запитували: ―Чи дозволено чоловікові розлучатися зі своєю дружиною?
Hatnavah, Farasinaw a tho awh teh, tongpa ni a yu a ma kawi maw telah tanouknae lahoi a pacei awh.
3 [Ісус] у відповідь запитав: ―Що наказав вам Мойсей?
Mosi ni bangtelamaw kâ na poe telah Jisuh ni let a pacei navah,
4 Вони сказали: ―Мойсей дозволив написати їй листа про розлучення та відпустити.
ahnimouh ni kapeknae ca na poe vaiteh, nama han ati telah atipouh awh.
5 Ісус же сказав їм: ―Через вашу жорстокість він написав вам цю заповідь.
Jisuh ni nangmouh teh na lung a pata awh dawkvah hottelah Mosi ni kâpoelawk dawk a thut e doeh.
6 Від початку творіння [Бог] «чоловіком та жінкою їх створив».
Cathut ni a sak pasuek nah tongpa hoi napui roi dueng doeh a sak.
7 «Тому залишить чоловік батька свого й матір свою і прилине до жінки своєї,
Hote kecu dawkvah, tongpa ni a manu hoi a na pa hah a ceitakhai vaiteh, a yu hoi cungtalah ao roi han.
8 і будуть двоє одним тілом». Тому більше не буде двох, а одне тіло.
Ahnimouh roi teh takthai buet touh lah a coung han. Hatdawkvah, yuvâ teh kahni touh na hoeh, takthai buet touh lah ao toe.
9 Отже, те, що Бог з’єднав, людина хай не роз’єднує.
Hatdawkvah, Cathut ni a pahlawm tangcoung e teh, tami ni kapek hanh naseh a ti.
10 У домі учні знову запитали про це Ісуса.
Hahoi, a hnukkâbangnaw hoi im dawk ao awh navah, hote kong hah bout a pacei awh.
11 Він сказав: ―Кожен, хто розлучається зі своєю дружиною та одружується з іншою, чинить перелюб проти неї.
Apipatethai a yu hah ama teh, alouke napui hoi bout awm pawiteh, a yu lathueng vah ka uicuk e lah ao.
12 І якщо дружина розлучається зі своїм чоловіком та одружується з іншим, також чинить перелюб.
Yu ni hai a vâ hah ama teh, alouke tongpa hoi bout awm pawiteh, a vâ lathueng vah ka uicuk e lah ao van.
13 [Люди] приносили до Нього дітей, щоб Він доторкнувся до них та [благословив], але учні забороняли їм.
Hatnavah, camonaw hah ama koe tek sak hanelah, a thokhai awh. Hatei, a hnukkâbangnaw ni ka thokhai e naw hah a yue awh.
14 Ісус же, побачивши це, розгнівався й сказав: «Пустіть дітей приходити до Мене й не забороняйте їм, бо таким, як вони, належить Царство Боже.
Jisuh ni a hmu navah, a lungkhuek teh, camonaw hah kai koe tho naseh, hrek awh hanh. Cathut uknaeram teh hot patet e camonaw hane doeh.
15 Істинно кажу вам: хто не прийме Царства Божого, як дитя, той не ввійде до нього!»
Atangcalah na dei pouh awh. Apipatethai hete camo patetlah kaawm hoeh e tami teh, Cathut uknaeram dawk kâen mahoeh atipouh.
16 Він обійняв дітей і, поклавши на них руки, благословив.
Hahoi, camonaw hah a tawm teh, ahnimae lathueng a kut a toung sin teh, yawhawinae a poe.
17 Коли Ісус відправився далі, підбіг до Нього один чоловік, упав перед Ним на коліна й запитав: ―Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? (aiōnios )
Lam dawk a cei awh lahun nah, tami buet touh Jisuh koe a yawng teh, a khokcuengkhuem laihoi a hmalah a tabo teh, saya kahawi, a yungyoe hringnae pang thai nahanelah, bangmaw ka sak han telah a pacei. (aiōnios )
18 Ісус відповів йому: ―Чому ти називаєш Мене добрим? Ніхто не є Добрий, окрім Самого Бога.
Hahoi Jisuh ni bangkongmaw saya kahawi na ti vaw. Cathut dueng nahoehmaw kahawi vaw atipouh.
19 Ти знаєш заповіді: «Не вбивай», «Не чини перелюбу», «Не вкради», «Не обманюй», «Не кривдь», «Шануй твого батька та матір».
Kâpoelawknaw hah na panue nahoehmaw. Uicuk hanh, tami thet hanh, ayâ e hno parawt hanh, laithoe e kapanuekkhaikung lah awm hanh, ayâ e hno kaheng lah cat hanh, na manu hoi na pa barih, telah atipouh.
20 Він відповів: ―Учителю, усе це я зберіг змалку.
Hote tami ni, hote kâlawknaw teh ka nawca hoi koung ka tarawi toe atipouh.
21 Ісус подивився на нього з любов’ю та сказав йому: ―Одного тобі ще бракує: піди, продай усе, що маєш, та роздай бідним, і матимеш скарб на небесах; а тоді приходь та слідуй за Мною.
Jisuh ni ahni teh lungpataw lahoi a khet teh, buet touh na vout rah atipouh. Cet nateh na hno pueng yawt nateh, ka roedengnaw poe haw. Hottelah na sak pawiteh, kalvan kho vah hno na tawn han. Hathnukkhu tho nateh, thingpalam hrawm hoi ka hnukkâbang haw, telah atipouh.
22 Почувши це Слово, чоловік відійшов засмучений, бо мав багато маєтків.
Hote tami teh hnopai ka tawnta poung e a tho dawkvah, hote lawk a thai nah, a minhmai a mathoe teh, a lungmathoe laihoi a ban.
23 Ісус подивився навкруги та сказав Своїм учням: ―Як важко багатим увійти в Царство Боже!
Jisuh ni a tengpam a khet teh, Cathut uknaeram dawk bawi tangreng ni a kâen hane banghloimaw a ru, telah a hnukkâbangnaw koe atipouh.
24 Учні були вражені словами Ісуса. Ісус знову сказав їм: ―Діти, як важко тим, хто покладається на багатства, увійти в Царство Боже.
A hnukkâbangnaw ni hote lawk a thai awh navah kângai lah a ru awh. Jisuh ni ka canaw, talai hno dawk a lung kapen e tami teh Cathut uknaeram dawk a kâen hane a ru poung bout atipouh.
25 Легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому ввійти в Царство Боже.
Ka tawnta e tami Cathut uknaeram thung a kâen hlak teh, kalauk ni phuengvang khu dawk a kâen e ayawihnawn, atipouh.
26 Тоді вони дуже здивувалися й казали між собою: ―Хто ж тоді може бути спасенний?
Ahnimanaw teh kângai hoe a ru awh teh, hat boipawiteh, apimaw rungngang lah kaawm han toung vaw telah buet touh hoi buet touh a kâdei awh.
27 Подивившись на них, Ісус сказав: ―Для людей це неможливо, але не для Бога, адже для Бога все можливо.
Jisuh ni ahnimanaw hah a khet teh, hete heh tami koe lahoi ka coung thai hoeh nakunghai, Cathut ni a coung sak thai hoeh e awm hoeh. Bangpueng hai koung a coung sak thai, atipouh.
28 Петро почав говорити: ―Ось ми залишили все та пішли за Тобою.
Hatnavah, Piter ni kaimouh teh ka tawn awh e pueng ka ceitakhai awh teh, na hnuk ka kâbang awh toe, atipouh navah,
29 Ісус відповів: ―Істинно кажу вам: немає нікого, хто б залишив дім, братів, сестер, батька, матір, дітей і поля заради Мене та заради Доброї Звістки
Jisuh ni atangcalah na dei pouh awh. Apipatethai Kai kecu dawk nakunghai; kamthang kahawi kecu dawk nakunghai, Imlaw, a hmaunawngha, manu napa, yuca nakunghai buetbuet touh ka cettakhai e teh,
30 і хто б не отримав у сто разів більше в цей час домів, братів, сестер, матерів, дітей і поля разом із гоніннями, а в майбутньому віці – вічне життя. (aiōn , aiōnios )
alet 100 touh e yawhawinae lah kaawm e atu tueng nah rektapnae hoiyah, Imlaw, hmaunawngha, tawncanu, manu, canaw hai thoseh, due hnukkhu hoi yungyoe hringnae hai thoseh, a pang awh han atipouh. (aiōn , aiōnios )
31 Багато перших будуть останніми, а останні – першими.
Hnukkatengnaw ni hma ahman awh han. Hmakahmannaw ni hnuk a teng awh han telah atipouh.
32 Вони йшли дорогою до Єрусалима. Ісус ішов попереду учнів, а вони, здивовані та сповнені страху, ішли за Ним. Він знов узяв дванадцятьох окремо й почав говорити про те, що має з Ним статися.
Jerusalem kho lah a cei awh nah, lam vah Jisuh teh a hnukkâbangnaw e hmalah a cei. Ahnimouh teh kângairu hoi taki laihoi a kâbang awh. Hat toteh, a hnukkâbangnaw hlaikahni touh koevah, maimouh teh Jerusalem kho lah cet awh sei.
33 «Ось ми йдемо до Єрусалима, і там Син Людський буде виданий первосвященникам і книжникам. Вони засудять Його на смерть та віддадуть язичникам.
Tami Capa teh vaihma bawinaw hoi cakathutkungnaw kut dawk a pahnawt awh han. Ahnimouh ni tami Capa heh duekhai kawi yon pen awh vaiteh, Jentelnaw kut dawk a poe awh han.
34 Ті насміхатимуться з Нього, плюватимуть на Нього, бичуватимуть Його та вб’ють, але через три дні Він воскресне».
Ahnimanaw nihai, tami Capa hah a pacekpahlek awh han, a hem awh han, a tamthawi awh han, a thei awh han. Hatei, hnin thum nah hnin vah tami Capa teh bout a thaw han telah ama ni a khang hane naw hah, a hnukkâbangnaw koe a dei pouh.
35 Яків та Іван, сини Зеведеєві, підійшли до Нього й сказали: ―Учителю, бажаємо, щоб Ти зробив для нас те, що ми попросимо.
Hatnavah, Zebedee e capa Jem hoi Jawhan, Jisuh koe a tho roi teh Bawipa kaimouh roi ni ka hei roi e hah, poe sak hanelah ka ngai atipouh roi.
36 Він запитав їх: ―Що бажаєте, щоб Я зробив для вас?
Bawipa ni nangmouh roi hanelah bangmaw sak sak hanelah na ngai roi atipouh navah,
37 Вони сказали Йому: ―Дозволь, щоб ми сиділи: один праворуч, а інший ліворуч від Тебе у славі Твоїй.
bawilennae hoi na tahung toteh, buet touh aranglah, buet touh avoilah, tahung sak hanelah ka ngai roi atipouh.
38 Ісус сказав їм: ―Не знаєте, чого просите. Чи зможете ви пити чашу, яку Я п’ю, або хреститися хрещенням, яким Я хрещуся?
Jisuh ni bang mouh ka hei roi aw tie na panuek roi hoeh atipouh. Ka nei hane manang heh na nei thai roi han maw. Ka coe hane baptisma hai na coe thai roi han maw, telah a pacei.
39 Вони відповіли: ―Зможемо! Ісус сказав: ―Чашу, яку Я п’ю, ви будете пити, і хрещенням, яким Я хрещуся, ви будете хрещені.
Ahnimouh roi ni ka sak thai roi han doeh atipouh roi. Jisuh ni ka nei e manang na nei awh han, ka coe e baptisma hai na coe van awh han.
40 Але сидіти праворуч або ліворуч від Мене – не Мені це вирішувати: ці місця належать тим, кому приготовлені.
Hatei, kaie avoilah aranglah tahung thainae teh Cathut ni a rawi tangcoung e naw hanelah doeh ao atipouh.
41 Решта десятеро учнів, почувши про це, розгнівалися на Якова та Івана.
Alouke a hnukkâbangnaw hra touh ni a thai awh navah, Jem hoi Jawhan koe a lungkhuek awh.
42 Ісус же, покликавши їх, сказав: «Ви знаєте, що ті, кого вважають керівниками народів, володіють ними, а сильні світу панують над ними.
Jisuh ni ahnimanaw hah a kaw teh, nangmouh ni na panue a tangcoung e patetlah Jentel bawinaw ni teh tami lathueng bawi hanelah a kâtuk awh. Kâtawnnae dueng doeh a ngai awh.
43 Але серед вас не так: хто хоче стати великим між вами, той має стати вашим слугою.
Nangmouh teh hottelah awm awh hanh. Apipatethai bawi han ka ngai e tami teh, nangmae san lah ao han.
44 І хто хоче бути першим, нехай буде рабом для всіх.
Nangmouh thung dawk min kamthang ka ngai e tami teh, tami pueng e san lah ao han.
45 Адже Син Людський прийшов не для того, щоб Йому служили, але щоб служити й віддати Своє життя як викуп за багатьох».
Bangkongtetpawiteh, tami Capa patenghai, ayâ patoun hanelah tho hoeh. Ayânaw e thaw tawk pouh hane hoi, hringnae pasoung laihoi, taminaw ratang hanelah doeh a tho atipouh.
46 Вони прийшли до Єрихона, і, коли [Ісус] разом зі Своїми учнями та великим натовпом людей виходили з Єрихона, син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів біля дороги.
Jeriko kho a pha awh navah, a hnukkâbangnaw hoi, tamihupui teh hote kho thung hoi a tâco awh. Hatnavah, Timaeus capa, a mit ka dawn e Bartimae teh, lam teng a tahung teh hno a hei.
47 Почувши, що Ісус із Назарета проходить, він почав кричати: ―Сину Давидів, змилуйся наді мною!
Nazareth tami, Jisuh tie a thai nah, Devit capa Jisuh kai hah na pahren haw atipouh.
48 Багато людей почали докоряти йому, щоб він замовк, але він ще голосніше закричав: ―Сину Давидів, змилуйся наді мною!
Ayânaw ni lawkkamuem awm haw telah kâhruetcuet a poe. Hatei, Devit capa Jisuh, kai hah na pahren haw telah hoehoe kacailah a hram.
49 Ісус зупинився та сказав: «Покличте його!» Вони покликали сліпого, кажучи: «Не бійся! Вставай! Він кличе тебе».
Jisuh ni a kangdue teh, hote tami hah hi kaw haw telah kâ a poe. Hatnavah, ayânaw ni mit ka dawn e hah a kaw awh teh, na lungpuen hanh. Thaw haw, na kaw ho atipouh awh.
50 Той скинув верхню одежу, підскочив та прийшов до Ісуса.
A hni hah vu a tâkhawng teh, hluet a thaw teh, Jisuh koe a cei.
51 Ісус у відповідь сказав: ―Що ти хочеш, щоб Я зробив для тебе? Сліпий Йому відповів: ―Равві, щоб я знову бачив!
Jisuh ni bangmaw nang hanelah sak sak hane na ngai telah a pacei. A mit ka dawn e ni, Bawipa, ka mit ang sak haw atipouh.
52 Ісус сказав йому: ―Іди, твоя віра спасла тебе! Сліпий відразу ж прозрів та пішов дорогою за Ісусом.
Jisuh ni cet lawih, na yuemnae ni na dam sak toe atipouh. Hatnah tahma vah, ahni teh, a mit a ang teh, Jisuh hnuk a kâbang.