< Песнь песней Соломона 2 >

1 Аз цвет польный и крин удольный.
Kai tah Sharon rhaimoei neh tuikol kah tuilipai ni.
2 Якоже крин в тернии, тако искренняя моя посреде дщерей.
Mutlo hling puem kah tuilipai bangla tanu lakli tah kamah cangyaeh van pawn ni.
3 Яко яблонь посреде древес лесных, тако брат мой посреде сынов: под сень его восхотех и седох, и плод его сладок в гортани моем.
Duup thing lakli thaihthawn kah bangla tongpa lakli ah tah kamah hlo van pawn ni. A hlipkhup ah ka naep tih ka ngol vaengah a thaih khaw ka dang dongah didip mai.
4 Введите мя в дом вина, вчините ко мне любовь:
Misur im la kai n'khuen tih kai soah amah kah lungnah hnitai a hlaek.
5 утвердите мя в мирех, положите мя во яблоцех: яко уязвлена (есмь) любовию аз.
Ka lungnah he a tloh dongah yukhap neh kai n'duel tih thaihthawn neh kai n'caih sak.
6 Шуйца его под главою моею, и десница его оымет мя.
A banvoei kut te ka lu hmui la a tloeng tih a bantang kut loh kai n'kop.
7 Заклях вас, дщери Иерусалимли, в силах и крепостех села: аще возставите и возбудите любовь, дондеже восхощет.
Jerusalem nu rhoek nang te kan caeng coeng. Kohong kah sakhi rhuinu long khaw sayuk long khaw n'haeng boel saeh. Lungnah loh a ngaih duela haenghang boeh.
8 Глас брата моего: се, той идет, скача на горы и прескача на холмы.
Kai hlo ol tah tlang dong a poe, mol dong a buem tih ha pawk coeng he.
9 Подобен есть брат мой серне или младу еленю на горах вефильских. Се, сей стоит за стеною нашею, проглядаяй оконцами, приницаяй сквозе мрежи.
Kamah hlo tah kirhang neh rhangrhaeh ca aka puet ni. Mah kah thoh hlip ah pai he ne, bangbuet lamloh m'hmaitang tih thohhuel lamloh khooi.
10 Отвещает брат мой и глаголет мне: востани, прииди, ближняя моя, добрая моя, голубице моя.
Kamah hlo loh n'doo tih kai taengah, “Ka sakthen neh ka cangyaeh nang te thoo laeh, nang mah halo laeh,” a ti.
11 Яко се, зима прейде, дождь отиде, отиде себе:
Sikding, sikding a poeng atah khonal mael tih amah la cet coeng he.
12 цвети явишася на земли, время обрезания приспе, глас горлицы слышан в земли нашей:
Diklai ah rhaipai phoe tih laa sak tue pai. Mah khohmuen ah vahu ol n'yaak coeng.
13 смоквь изнесе цвет свой, виногради зреюще даша воню. Востани, прииди, ближняя моя, добрая моя, голубице моя, и прииди.
Thaibu a haengkang te hminkhah coeng tih, misur thaihmoe loh hmuehmuei a yal coeng. Thoo laeh oe, ka sakthen neh ka cangyaeh nang te lo dae lamtah namah mah lo laeh.
14 Ты, голубице моя, в покрове каменне, близ предстения: яви ми зрак твой, и услышан сотвори ми глас твой: яко глас твой сладок, и образ твой красен.
Ka vahui aw, thaelpang thaelrhaep ah khaw, longpoeng huephael ah khaw na mueimae te kai n'tueng lah. Na ol te tui tih na mueimae a rhoeprhui dongah na ol te ka yaak lah mako.
15 Имите нам лисы малыя, губящыя винограды: и виногради наши созревают.
Mah misurdum tah a thaihmoe dongah misurdum aka phae maetang, maetang ca rhoek te mah hamla tu sih.
16 Брат мой мне, и аз ему, пасый в кринах,
Kamah hlo tah kamah ham saeh lamtah kai khaw anih hamla tuilipai lakli ah ka luem.
17 дондеже дхнет день, и двигнутся сени. Обратися, уподобися ты, брате мой, серне или младу еленю на горах юдолий.
Khothaih thoeng tih khokhawn a rhaelrham hil khaw mael laeh. Kai hlo nang loh tlang naeng kah kirhang neh rhangrhaeh ca khaw puet lah.

< Песнь песней Соломона 2 >