< Бытие 41 >
1 Бысть же по двою лету дний, фараон виде сон: мняшеся стояти при реце:
Te phoeiah om tih kum a thok tue vaengah Pharaoh loh mang a man tih sokko taengah ana pai.
2 и се, аки из реки исхождаху седмь крав добры видом и избранны телесы, и пасяхуся по брегу:
Te vaengah vaito pumrhih, a mueimae sakthen neh a pum aka toitup te sokko lamkah lawt halo tih capu ding ah luem uh.
3 другия же седмь крав изыдоша по сих из реки, злы видом и телесы худы, и пасяхуся с кравами по брегу речному:
Amih hnukah a mueimae thae tih a pum aka cangkhawk vaito pumrhih te khaw sokko lamkah lawt ha thoeng bal tih sokko kaeng kah vaito kaepah pai uh.
4 и поядоша седмь кравы злыя и худыя телесы седмь крав добрых видом и избранных телесы: (и сия невидимы быша, яко внидоша в чресла их). Воста же фараон.
Tedae a mueimae thae tih a pum aka cangkhawk vaito pumrhih loh a mueimae sakthen neh aka toitup vaito te a caak uh, vaengah Pharaoh haenghang.
5 И виде сон вторый: и се, седмь класи исхождаху из стеблия единаго избранны и добры:
Te phoeiah ip tih a pabae la mang a man hatah cangvuei thamkom neh aka then parhih te a cangkong pakhat dongah tarha vuei.
6 друзии же седмь класи тонцыи, истончени ветром, израстаху по них:
Te phoeiah aka om cangvuei thamyit parhih te tah a hnukah kanghawn loh a yah tih a hum sak.
7 и пожроша седмь класи тонцыи и истончени ветром седмь класов избранных и полных. Воста же фараон, и бяше сон.
Tedae cangvuei thamyit parhih loh cangvuei thamkom neh cangtak te a yoop vaengah Pharaoh haenghang hatah a mang la pawk.
8 Бысть же заутра, и возмутися душа его: и послав, созва вся сказатели Египетския и вся мудрыя его: и поведа им фараон сон свой: и не бяше сказуяй того фараону.
Te dongah mincang a pha vaengah tah a mueihla a cahoeh. Egypt hmayuep boeih neh aka cueih boeih te khaw a tah tih a khue. Tedae Pharaoh loh amih taengah a mang te a thui hatah Pharaoh ham aka thuicaih thai om pawh.
9 И рече старейшина винарск к фараону, глаголя: грех мой воспоминаю днесь:
Te daengah tuitul mangpa loh Pharaoh taengah, “Tihnin ah ni kamah tholh te ka poek.
10 фараон разгневася на рабы своя и вверже нас в темницу в дому архимагира, мене и старейшину житарска:
Pharaoh loh a sal rhoek taengah a thintoek tih kai neh buh thong mangpa te imtawt mangpa kah im thongim la n'khoh.
11 и видехом сон оба единыя нощи аз и он, кийждо свой сон видехом:
Tedae hlaem pakhat ah kai khaw anih khaw mang ka man rhoi hatah mang thuingaihnah te rhirha aka om te ka man rhoi.
12 бяше же тамо с нами юноша, отрок Евреин архимагиров, и поведахом ему, и разсуди нам:
Te vaengah imtawt mangpa kah sal, Hebrew cadong te kaimih taengah om. Te dongah anih ham ka thui pah rhoi dongah kaimih rhoi kah mang te kaimih rhoi ham a thuicaih. Hlang kah a mang khaw a thuicaih.
13 бысть же, якоже сказа нам, тако и случися, мне паки быти во своем старейшинстве, а оному повешену.
Kaimih rhoi taengah a thuicaih vanbangla om tih a thoeng dongah kai he ka hmuen koep han khueh vaengah anih te a kuiok sak,” a ti nah tih a thui pah.
14 Послав же фараон, призва Иосифа: и изведоша его из твердыни, и остригоша его, и измениша ризы ему, и прииде к фараону.
Te dongah Pharaoh loh Joseph te a tah tih khue sak vanbangla anih te tangrhom khui lamkah koe a doek uh tih sam a vok, himbai a tho phoeiah Pharaoh taengla cet.
15 Рече же фараон Иосифу: сон видех, и сказуяй его несть: аз же слышах о тебе глаголющих, яко слышав сны разсуждаеши тыя.
Te vaengah Pharaoh loh Joseph la, “Mang ka man tih aka thuicaih a om pawt vaengah aka thuicaih ham nang loh mang na yakming a ti tih nang kawng te ka yaak,” a ti nah.
16 Отвещав же Иосиф фараону, рече: без Бога не отвещается спасение фараону.
Tedae Joseph loh Pharaoh te a doo tih, “Kai moenih, Pharaoh te Pathen loh ngaimongnah neh doo bitni,” a ti nah.
17 Рече же фараон Иосифу, глаголя: во сне моем мняхся стояти на брезе речнем:
Te dongah Pharaoh loh Joseph te, “Ka mang ah sokko kaeng la ka pai. dae,
18 и аки из реки исхождаху седмь кравы добры видом и избранны телесы, и пасяхуся по брегу:
Tedae vaito a pumsa aka toitup tih a suisak sakthen pumrhih te sokko lamkah lawt halo tih capu ding ah luem uh.
19 и се, другия седмь крав исхождаху вслед их из реки, злы и недобры видом и худы телесы, яковых не виде таковых во всей земли Египетстей хуждших:
Amih hnukah vaito a tloe pumrhih halo bal dae tattloel la a suisak khaw bahoeng thae tih a pum pim. Tetla thaenah tah Egypt kho tom ah ka hmu pawh.
20 и изядоша седмь кравы злыя и худыя седмь крав первых добрых и избранных:
Te vaengah vaito aka pim neh a thae pumrhih loh lamhma kah vaito aka tha rhoek te a caak uh.
21 и внидоша во утробы их, и не явишася, яко внидоша во утробы их: и обличия их зла быша, яко и исперва. Востав же, (паки) уснух,
Tedae amih ko khuila a kun uh thuk lalah a moecuek vaengkah bangla a mueimae a thae dongah amih ko khuila a kun uh te thui la a hut pawt vaengah ka haenghang.
22 и видех паки во сне моем, и аки седмь класи исхождаху из единаго стеблия полны и добры:
Te phoeikah ka mang ah khaw cangvuei thamkom neh a then thamrhih te a cangkong pakhat dongah ha thoeng te lawt ka hmuh.
23 друзии же седмь класи тонцыи и ветром истончени изницаху вслед их:
Amih hnukkah cangvuei parih thamyit neh aka rhae, kanghawn loh a yah tih aka hum te tarha halo van.
24 и пожроша седмь класи тонцыи и ветром истончени седмь класов добрых и полных. Рех убо сказателем, и не бысть поведаяй мне того.
Te vaengah cangvuei aka yit rhoek loh cangvuei a then thamrhih te a dolh dongah hmayuep rhoek ham ka thui pah dae kai taengah aka puen om pawh,” a ti nah.
25 И рече Иосиф фараону: сон фараонов един есть: елика Бог творит, показа фараону:
Te dongah Joseph loh Pharaoh la, “Pharaoh kah a mang he pakhat ni. Pathen loh a saii te Pharaoh taengah a phoe coeng.
26 седмь кравы добрыя седмь лет суть: и седмь класи добрии седмь лет суть: сон фараонов един есть:
Vaito aka then pumrhih khaw kum rhih la om tih cangvuei a then parhih kum rih la om tih a mang te pakhat ni.
27 и седмь кравы худыя, яже изыдоша по сих, седмь лет суть, и седмь класи тонцыи и истончени ветром седмь лет суть: будут седмь лет глада:
Amih hnukah aka thoeng vaito pumrhih aka pim tih aka thae te khaw kum rhih la om tih, cangvuei aka hi tih kanghawn loh a hum sak parhih te khokha kum rhih ni.
28 слово же еже рех фараону, елика Бог творит, показа фараону:
Pharaoh taengah kan thui vanbangla Pathen loh a saii hno he Pharaoh a tueng coeng.
29 се, седмь лет приходит, обилность многа во всей земли Египетстей:
Aka lo ham kum rhih te Egypt kho tom ah khobuh khungdaeng ni te.
30 приидут же седмь лет глада по сих, и забудут сытости будущия во всем Египте, и погубит глад землю,
Tedae a hnukah khokha kum rhih pai vetih Egypt kho kah khobuh te boeih a hnilh. Te vaengah khohmuen khaw khokha loh a khah ni.
31 и не познается обилие на земли от глада будущаго по сих: силен бо будет зело:
Te dongah a hnuk lamtah khokha bahoeng nah tih khobuh te vang khui loh ming mahpawh.
32 повторися же сон фараону дважды, яко истинно будет слово еже от Бога, и ускорит Бог сотворити оно:
Pharaoh taengah a pabalae la mang a rhaep he khaw Pathen taeng lamloh olka a cikngae sak dongah Pathen loh tlek a saii ni.
33 ныне убо усмотри человека мудра и смыслена и постави его над землею Египетскою:
Te dongah Pharaoh loh, aka yakming tih aka cueih hlang te so lamtah anih te Egypt kho ah khueh laeh saeh.
34 и да сотворит фараон и поставит местоначалники по земли, и да собирают пятую часть от всех плодов земли Египетския седми лет обилных,
Khohmuen ah hlangtawt rhoek te Pharaoh loh tuek saeh lamtah khobuh kum kumrhih khuiah Egypt kho kah panga pakhat aka coi la om saeh.
35 и да соберут всякую пищу седми лет грядущих добрых сих: и да соберется пшеница под руку фараоню, пища во градех да хранится:
Te daengah ni kum then a pai vaengkah caak boeih te a coi uh eh. Te phoeiah Pharaoh kut hmuiah cangpai a tung uh vetih khopuei ah caak khaw a cuem eh.
36 и будет пища соблюдена земли на седмь лет гладных, яже имут быти в земли Египетстей, да не потребится земля в гладе.
Kho kah hnokhueh dongah caak a om daengah ni khokha loh Egypt khokhui la kum kumrhih a om halo vaengah khohmuen te khokha loh a tulnoi pawt eh?,” a ti nah.
37 Угодно же бысть слово пред фараоном и пред всеми рабы его.
Tekah olka ngawn tah Pharaoh mik neh a sal rhoek boeih kah mik ah a thuem sak.
38 И рече фараон всем рабом своим: еда обрящем человека сицеваго, иже имать Духа Божия в себе?
Te dongah Pharaoh loh a sal rhoek la, “Hekah hlang bangla a khuiah Pathen mueihla aka om te m'hmuh noek nim?,” a ti nah.
39 Рече же фараон Иосифу: понеже показа Бог тебе вся сия, несть человека мудрейша и смысленнейша паче тебе:
Te dongah Pharaoh loh Joseph la, “Hekah boeih he Pathen loh nang m'ming sak dongah nang bangla aka thuep neh aka cueih he om pawh.
40 ты будеши в дому моем, и уст твоих да послушают вси людие мои, разве престолом аз более тебе буду.
Kai im ah nang om lamtah nang kah olpaek te ka pilnam boeih loh ngai saeh. Ka ngolkhoel bueng nen mah nang lakah ka ham mai eh,” a ti nah.
41 Рече же фараон Иосифу се, поставляю тя днесь над всею землею Египетскою.
Te phoeiah Pharaoh loh Joseph la, “So lah, Egypt kho pum kah a soah nang ni kan hut sak coeng,” a ti nah.
42 И снем фараон перстень с руки своея, возложи его на руку Иосифову, и облече его в ризу червлену, и возложи гривну злату на выю его,
Pharaoh loh a kut dongkah a kutcaeng te a dul tih Joseph kah kut ah a buen pah. Hnitang himbai neh a khuk phoeiah a rhawn ah sui oi a oi sak.
43 и всади его на колесницу свою вторую, и проповеда пред ним проповедник: и постави его над всею землею Египетскою.
Leng dongah khaw a hnukthoi la a ngol sak tih, “Anih hmai ah cungkueng uh,” hlo a phoek uh tih Egypt kho boeih kah a soah Joseph te a khueh.
44 Рече же фараон Иосифу: аз фараон: без тебе не воздвигнет руки своея никтоже во всей земли Египетстей.
Te phoeiah Pharaoh loh Joseph la, “Kai he Pharaoh coeng dae nang muehah hlang loh a kut khaw a kho khaw Egypt kho tom ah thueng boel saeh,” a ti nah.
45 И нарече фараон имя Иосифу Псонфомфаних: и даде ему Асенефу, дщерь Петефриа жреца Илиопольскаго, ему в жену.
Joseph ming khaw Pharaoh loh Zephenathpaneah la a khue tih a yuu la Oni khosoih Potiphera canu Asenath te a paek. Te phoeiah Joseph loh Egypt kho tom a hil.
46 Иосиф же бяше лет тридесяти, егда предста фараону царю Египетскому. Изыде же Иосиф от лица фараоня и пройде всю землю Египетскую.
Egypt manghai Pharaoh taengla a kun vaengah Joseph te kum sawmthum lo ca pueng. Tedae Pharaoh mikhmuh lamloh Joseph nong tih Egypt kho tom boeih a hil.
47 И сотвори земля в седми летех обилну жатву.
Te phoeiah khobuhnah kum rhih khuiah tah khohmuen te kutvang long khaw a thaih sak.
48 И собра всякую пищу седми лет, в нихже бяше обилность в земли Египетстей: и положи пищу во градех: пищы поль града, сущих окрест его, положи в нем.
Te dongah Egypt kho kah aka thoeng kho kum rhih kah caak boeih te a coi tih khopuei boeih ah caak a tung. Khopuei kaepvai kah khohmuen cang khaw a khui ah a khueh.
49 И собра Иосиф пшеницу яко песок морский многу зело, дондеже не можаху исчести: без числа бо бяше.
Joseph loh cang a tung vaengah tuitunli kah laivin bangla muep a yet dongah a loeng tloel tih a tae ham khaw a toeng.
50 Иосифу же беста два сына, прежде пришествия седми лет гладных, ихже роди ему Асенефа, дщерь Петефриа жреца Илиопольска:
Khokha kum halo hlanah Oni khosoih Potiphera canu Asenath loh ca a cun pah tih Joseph loh capa panit a sak.
51 нарече же Иосиф имя первенцу Манассиа, (глаголя: ) яко забыти мне сотвори Бог вся болезни моя, и вся, яже отца моего.
Te vaengah Joseph loh, “Ka thakthaenah boeih neh a pa cako boeih te Pathen loh kai n'hnilh sak,” a ti dongah a caming te a ming Manasseh a sui.
52 Имя же второму нарече Ефраим, (глаголя: ) яко возрасти мя Бог в земли смирения моего.
A ca pabae ming te khaw, “Kai kah phacip phabaem kho ah Pathen loh kai m'pungtai sak,” a ti dongah Ephraim a sui.
53 Минуша же седмь лет обилных, яже быша в земли Египетстей,
Tedae Egypt kho ah khobuh kum rhih aka om te bawt.
54 и начаша седмь лет гладных приходити, якоже рече Иосиф. И бысть глад по всей земли: во всей же земли Египетстей быша хлебы.
Joseph loh a thui vanbangla aka lo ham khokha kum rhih a tong dongah paeng tom ah khokha om coeng dae Egypt kho pum ah caak om pueng.
55 И взалка вся земля Египетская: возопи же народ к фараону о хлебех. Рече же фараон всем Египтяном: идите ко Иосифу, и еже речет вам, сотворите.
Tedae Egypt kho kho boeih loh a lamlum van vaengah tah pilnam loh caak ham ham te Pharaoh taengla pang uh. Te dongah Pharaoh loh Egypt rhoek boeih te, “Joseph taengla cet uh lamtah nangmih taengah a thui bangla saii uh,” a ti nah.
56 И глад бяше на лицы всея земли. Отверзе же Иосиф вся житницы, и продаяше всем Египтяном:
Khokha loh diklai hman boeih te a pha vaengah a kho khuikah aka om cangpai boeih te Joseph loh a hlah tih Egypt rhoek ham a yoih pah dongah Egypt kho kah khokha te a noeng.
57 и вся страны прихождаху во Египет, куповати ко Иосифу: обдержаше бо глад всю землю.
Paeng tom long khaw koivawn ham Egypt kah Joseph te a paan uh dongah paeng tom kah khokha khaw a talong.