< Matthew 21 >

1 Jisua le a ruoisingei Jerusalem an hongtung rangtôn Olive Muola Bethphage khuo an hongtunga. Mahan Jisua'n a ruoisingei lâia mi inik a tîr ngeia,
येशू व त्याचे शिष्य यरूशलेम शहराजवळ आले असता ते जैतूनाचा डोंगराजवळ बेथफगे या जागी थांबले. नंतर येशूने त्याच्या दोन शिष्यांना पाठवले,
2 an kôm, “Nin motona khuo son se ungla, sakuording, akôla ate leh ânthung mu kelen nin tih. Sût ungla, ko kôm hong kai roi.
त्यांना असे सांगितले की, “तुम्ही समोरच्या गावात जा आणि लागलीच एक गाढवी बांधलेली व तिच्याबरोबर एक शिंगरु असे तुम्हास आढळेल. त्यांना सोडून माझ्याकडे घेऊन या.
3 Tukhomin nin kôm imini an ti khomin, ‘Pumapa'n amin nâng kêng,’ tiin ril ngei roi; hanchu nangni hong min chôi kelen a tih,” a tipe ngeia.
जर कोणी तुम्हास काही विचारले, तर त्यास सांगा की, प्रभूला यांची गरज आहे, तो ती लगेच माझ्याकडे पाठवील.”
4 Dêipu'n a lei ti sai ahongtung dik theina ranga mahah ahong om ani:
हे यासाठी घडले की संदेष्ट्यांच्या द्वारे जे सांगितले होते ते पूर्ण व्हावेः ते असे की,
5 “Zion khopuilien hah ril roh, En ta, ne rêng hah no kôm a hong zoi ani! Ama hah rangâiinchîn takin sakuording chunga chuongin, male sakuording ate innoi chunga chuongin,” ti hih.
“सियोनेच्या कन्येला सांगा, पाहा, तुझा राज लीन होऊन गाढवावर म्हणजे गाढवीच्या शिंगरावर बसून तुझ्याकडे येत आहे.”
6 Masikin ruoisingei hah an va sea, Jisua'n tho ranga a tipe ngei ang han an va thoa:
तेव्हा शिष्यांनी जाऊन येशूच्या आज्ञेप्रमाणे केले.
7 Sakuording leh ate hah an hong kaia, an chunga han an puonngei an dâpa, male Jisua a chuonga.
शिष्यांनी गाढवी व शिंगरु आणून त्यांनी त्यावर आपले अंगरखे घातले आणि येशू त्यावर बसला.
8 Mipui tamtakin lampuia an puonngei an dâpa; adangngeiin thingbuo an tuka, lampuia an dâpa.
पुष्कळ लोकांनी आपले अंगरखे वाटेवर अंथरले. दुसऱ्यांनी झाडांच्या फांद्या तोडल्या आणि त्या रस्त्यावर पसरल्या.
9 Mipui Jisua moton tienga lônngei le a nûk tienga jûingei han, “David Nâipasal minpâkin om rese! Pumapa riminga juongpu chu Pathien'n satvur rese! Pathien minpâkin om rese!” tiin an in-ieka.
येशूच्या पुढे चालणारा लोकसुदाय आणि मागे चालणारे. मोठ्याने जयघोष करू लागले, “दाविदाच्या पुत्राला होसान्ना. प्रभूच्या नावाने येणारा धन्यवादित आहे. परम उंचामध्ये होसान्ना!”
10 Jisua hah Jerusalem a lûtin chu, khopuilien pumpui anrêngin anin tirnata, “Hi mi hih tu mini?” tiin mipui ngeiin an rekela.
१०जेव्हा येशूने यरूशलेम शहरामध्ये प्रवेश केला तेव्हा संपूर्ण शहर गजबजून निघाले व लोक विचारत होते, “हा कोण आहे?”
11 Lokongei han, “Hi mi hih Dêipu Jisua, Galilee ram Nazareth renga ani,” tiin an thuona.
११जमावाने उत्तर दिले, “हा गालील प्रांतातील नासरेथ नगरातून आलेला, येशू संदेष्टा आहे.”
12 Jisua hah Biekina a lûta, Biekin sûnga neinun juorngei le rochôkngei murdi a rujûlpai ngeia. Sumthûlngei dosângngei le pharvali juorngei sukmunngei khom a nammelet pe ngeia,
१२मग येशूने देवाच्या भवनात प्रवेश केला. तेथे जे लोक विक्री व खरेदी करीत होते त्या सर्वांना बाहेर घालवून दिले. पैश्याचा व्यवहार करणाऱ्यांची मेजे आणि कबुतरे विकणाऱ्यांच्या बैठकी उलथून टाकल्या.
13 male an kôm, “Pathien lekhabua Pathien'n, ‘Ki in chu chubaithona in tîng an tih,’ tiin ânziek ani. Hannirese nangnin chu inru ngei inthupna khûrin kêng nin sin hi!” a tipe ngeia.
१३तो त्यांना म्हणाला, “असे लिहिले आहे, ‘माझ्या घरास प्रार्थनेचे घर म्हणतील,’ पण तुम्ही त्यास लुटारुंची गुहा केली आहे.”
14 Biekina han mitcho ngei le kholrangei a kôm an honga, a lei mindam ngeia.
१४मग आंधळे आणि पांगळे लोक त्याच्याकडे परमेश्वराच्या भवनात आले आणि त्यांना त्याने बरे केले.
15 Ochaisingei le Balam minchupungeiin sinkamâmruoi a sinngei le nâipangngei Biekina, “David Nâipasal kôm Hosanna, Minpâkin om rese!” tia an in-iek hah an mûn chu an ningathik zoia.
१५परंतु जेव्हा मुख्य याजकांना व नियमशास्त्राचे शिक्षक यांनी येशूने केलेल्या आश्चर्यकारक गोष्टी आणि परमेश्वराच्या भवनाच्या आवारात लहान मुलांना, “दाविदाच्या पुत्राला होसान्ना.” अशी घोषणा देताना पाहिले, तेव्हा त्यांना संताप आला.
16 Masikin Jisua kôm, “Hi mingei an ti hih ni riet mo?” tiin an rekela. Jisua'n, “Adiktakin ki riet, Minpâkna akipphar pêk rangin nâipangngei le nâitesenngei nin minchu zoi, ti hih nin la pore tet ngâiloi mini?” tiin a thuona.
१६त्यांनी त्यास विचारले, “ही मुले काय म्हणत आहे हे तुम्ही ऐकता ना?” येशूने त्यांना उत्तर दिले, “होय. परंतु तू बालके व तान्हुली यांच्या मुखातून स्तुती पूर्ण करवली आहे. हे तुमच्या वाचण्यात कधी आले नाही काय?”
17 Hanchu Jisua'n anni ngei hah a mâka, khopuilien renga Bethany'a a sea, mahan jân a riek zoi.
१७नंतर येशू त्यास सोडून शहराबाहेर बेथानीस गेला. तो रात्रभर तेथे राहिला.
18 Anangtûk jînga chu khopuilien tieng a kîr nôkin Jisua a vonchâm zoia.
१८दुसऱ्या दिवशी सकाळी तो शहराकडे पुन्हा येत असता त्यास भूक लागली.
19 Lampui kôla theichang kung ava mua, male ava pana, hannirese abuongei tiloiin chu ite man mâka. Masikin theichang kung kôm han, “Inra nôk tet khâi no roh!” a tipea. Voikhat rengin theichang kung hah ahong thêm zoi. (aiōn g165)
१९रस्त्याच्या कडेला त्यास अंजिराचे एक झाड दिसले. ते पाहून तो जवळ गेला. पण पानाशिवाय त्यास एकही अंजीर दिसले नाही. येशू त्या झाडाला म्हणाला, “यापुढे तुला, कधीही फळ न येवो!” आणि ते झाड लगेच वाळून गेले. (aiōn g165)
20 Ruoisingeiin maha an mua, an kamâmzala, “Kho angin mo theichang kung hih athêmpiel kelen hi?” tiin an rekela.
२०शिष्यांनी हे पाहिले, तेव्हा त्यांना फार आश्चर्य वाटले. त्यांनी विचारले, “हे अंजिराचे झाड इतक्या लवकर वाळून कसे गेले?”
21 Jisua'n an kôm, “Adiktakin nangni ki ril, iemna nin dôna mulungokchâna nin dôn tet nônchu hi theichang kung chunga ko tho ang hin tho thei nin tih. Mahi vai niloiin hi muol kôm khom hin, ‘Inthon inla, tuikhangliena juon pai roh,’ ti ungla juon pai atih.
२१येशू त्यांना म्हणाला, “मी तुम्हास खरे सांगतो, जर तुम्हास विश्वास असेल आणि तुम्ही संशय धरला नाही तर मी जे अंजिराच्या झाडाबाबतीत केले तेच नव्हे, तर या डोंगराला उपटून समुद्रात पड असे म्हणालात तरी ते घडेल.
22 Nin iemin chu, chubaithoa nin ngên murdi chu man nin tih,” tiin a thuona.
२२जर तुमचा विश्वास असेल तर जे काही तुम्ही प्रार्थनेत विश्वासाने मागाल ते तुम्हास मिळेल.”
23 Jisua hah Biekina a hong nôka, a minchu lâitakin, Ochaisingei le upangei an honga a kôm, “Tu rachamin mo hi neinunngei hih ni sin? Tumo hi racham nang pêk?” an tia.
२३येशू परमेश्वराच्या भवनात गेला, येशू तेथे शिक्षण देत असताना मुख्य याजक लोक व वडीलजन येशूकडे आले. ते येशूला म्हणाले, “तुम्ही कोणत्या अधिकाराने या गोष्टी करता? हा अधिकार तुम्हास कोणी दिला?”
24 Jisua'n an kôm, “Chongrekel inkhat kei khomin nangni lei rekel rong, ni nin thuon theiin chu, tu rachamin mo hi neinunngei hih ki sin nangni ril ki tih.
२४येशू म्हणाला, “मीसुद्धा तुम्हास एक प्रश्न विचारतो. जर तुम्ही मला उत्तर दिले तर मी कोणत्या अधिकाराने या गोष्टी करतो, हे मी तुम्हास सांगेन.
25 John Baptisma hah kho renga rachamneina mo: Pathien renga mo, miriem renga mo?” a tia. Anni le anni an inkhal zoia, “Imo ei ti rang hi? ‘Pathien renga tiin ei thuon lakin,’ ama'n ei kôm, ‘Ithomo John hah nin iem loi?’ mi tîng a ta.
२५‘योहानाचा बाप्तिस्मा कोठून होता? स्वर्गाकडून की मनुष्यांकडून?’” येशूच्या या प्रश्नावर ते चर्चा करू लागले. ते म्हणाले, “योहानाचा बाप्तिस्मा देवाकडून होता असे म्हणावे तर येशू म्हणेल, ‘मग तुम्ही त्याच्यावर विश्वास का ठेवला नाही?’
26 ‘Miriem renga ei ti lakin,’ mipui ngeiin imo minlo rang ei chi, mipui ngeiin John hah Dêipua an be sikin,” an tia.
२६पण जर तो मनुष्यांकडून होता असे आपण म्हणालो आपल्याला लोकांची भीती आहे कारण योहान हा एक संदेष्टा होता असे ते सर्वजण मानतात.”
27 Masikin Jisua kôm, “Riet mak me.” tiin an thuona. Jisua'n an kôm, “Kei khomin tu rachama mo hi neinunngei hih ki sin, nangni ril uol noning,” a tipe ngeia.
२७म्हणून त्यांनी येशूला उत्तर दिले, “आम्हास माहीत नाही.” तेव्हा येशू म्हणाला, “तर मग मी कोणत्या अधिकाराने या गोष्टी करतो, हे मीही तुम्हास सांगणार नाही.”
28 “Atûn, Imo nin mindon? Tienlâia han mi inkhatin nâipasal inik a dôna. A nâi ulienpu kôm ava sea, a kôm, ‘Ka Nâipasal, avien chu grapebila senla, sin va tho roh,’ a tia.
२८याविषयी तुम्हास काय वाटते ते मला सांगा; “एका मनुष्यास दोन पुत्र होते. तो आपल्या पहिल्या मुलाकडे गेला आणि म्हणाला, ‘माझ्या मुला, आज तू द्राक्षाच्या मळ्यात जा आणि काम कर.’
29 ‘Ama han nuom mu-ung,’ tiin a thuona, aninâka chomolte suole chu a mindon a thûla male a se zoia.
२९मुलाने उत्तर दिले, ‘मी जाणार नाही.’ परंतु नंतर त्या मुलाने मन बदलले व तो गेला.
30 Male inkhat kôm han khom a sea, ma angdênin ava ti nôka. Ama han, ‘O, Pa,’ sêng ki tih, tiin a thuona. Hannirese se maka.
३०नंतर वडील आपल्या दुसऱ्या मुलाकडे गेले आणि म्हटले, ‘माझ्या मुला, आज तू जाऊन माझ्या द्राक्षाच्या मळ्यात काम कर.’ त्या मुलाने उत्तर दिले, ‘होय बाबा, मी जातो.’ पण तो गेला नाही.
31 Ha mi inik ngei han tu ha mo an pa nuomlam a sin uol?” a tia. “Ulienpu han,” tiin an thuona. Masikin Jisua'n an kôm, “Nangni ki ril: sum rusuongpungei le notizuorngei hin Pathien Rêngrama lût nangni an khêl rang ani hi.
३१त्या दोघांपैकी कोणत्या मुलाने वडीलांची आज्ञा पाळली?” ते म्हणाले, “पहिल्या मुलाने.” येशू त्यांना म्हणाला, “मी खरे सांगतो, जकातदार व वेश्या तुमच्या अगोदर स्वर्गाच्या राज्यात जातील.
32 Baptispu John'n lampui dik nin jûi rang nangni a juong min mua, ama lei iem mak cheia; sum rusuongpungei le notizuorngeiin chu an lei iem ani. Nangni chu nin mu suonûk khomin nin mulungbôkngei thûlin ama iem mak chei.”
३२कारण योहान नीतिमत्त्वाच्या मार्गाने तुम्हाकडे आला, परंतु तुम्ही त्यावर विश्वास ठेवला नाही, पण जकातदार व वेश्या यांनी त्यावर विश्वास ठेवला आणि हे तुम्ही पाहिले पण तरी देखील तुम्ही आपले मन बदलण्यास आणि त्यावर विश्वास ठेवण्यास तयार झाला नाही.”
33 Jisua'n an kôm nanâk, chongmintêk dang rangâi nôk roi a tia. “Voikhat chu tu mini ram pumapa a oma, hah mi han grapebil a thoa, bêr a minkula, grape epna rang khur a choia, a ngâkna rang in insâng a sina. Hanchu grapebil hah inlo mingei ngâk rang ngei kuta bângin, ram danga khuolchai a se zoia.
३३“हा दुसरा दाखला ऐकाः एक मनुष्य होता, त्याचे शेत होते. त्याने आपल्या शेतात द्राक्षे लावली. त्याभोवती कुंपण घातले आणि द्राक्षरसाकरिता कुंड तयार केले आणि माळा बांधला, मग त्याने आपला मळा काही शेतकऱ्यांना खंडाने करायला दिला, मग तो दुसऱ्यादेशी निघून गेला.
34 Grape mara pot zora ahong tungin chu, ânlo mingei kôm han a chang rangtum va lâk rangin a suokngei a tîra.
३४जेव्हा द्राक्षे तोडणीचा हंगाम जवळ आला, तेव्हा त्या मनुष्याने आपला वाटा आणण्याकरिता काही चाकर शेतकऱ्याकडे पाठवले.
35 Ânlo mingei han a suokngei hah an lei sûra, inkhat an jêma, inkhat an thata, inkhat lung leh an dênga.
३५परंतु शेतकऱ्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. एकाला मार दिला तर दुसऱ्या चाकराला जिवे मारले. नंतर तिसऱ्याला दगडमार करून ठार केले.
36 Atharin suok dangngei motona nêka tam uolin a tîr nôka, motona ngei angdênin an lei tho nôk rêka.
३६मग शेतकऱ्यांकडे त्या मनुष्याने आणखी एकदा चाकर पाठवले. पहिल्यापेक्षा त्याने जास्त चाकर पाठवले पण त्या शेतकऱ्यांनी त्यांना तशीच वागणूक दिली.
37 Anûktaka chu, ‘Ka nâipasal hi chu lei jâ ngêt an tih,’ tiin a nâipasal hah an kôm a tîra.
३७नंतर, त्याने त्याच्या स्वतःच्या मुलाला त्यांच्याकडे पाठवले, तो म्हणाला, ‘निश्चितच ते माझ्या मुलाचा मान राखतील.’
38 Hannirese, ânlo mingei han a nâipasal hah an lei mûn chu, ‘Hi mi hih a pumapa nâipasal ani. Hong roi lei that rei u, male a rochon ei man rang ani!’ an tia.
३८पण जेव्हा शेतकऱ्यांनी त्याच्या मुलाला पाहिले तेव्हा ते एकमेकास म्हणू लागले, ‘हा तर मालकाचा मुलगा आहे. तो वारस आहे. चला आपण त्यास ठार करू व त्याचे वतन घेऊ.’
39 Masikin an sûra, grapebil pêntieng an vôrpaia, ama hah an that zoi.”
३९त्यांनी त्यास धरले व द्राक्षमळ्याच्या बाहेर फेकले व त्यास ठार मारले.
40 “Atûn, grapebil pumapa a hong tikin, ha ânlo mingei hah imo hong lo ta nih?” tiin Jisua'n a rekela.
४०मग द्राक्षमळ्याचा मालक परत येईल तेव्हा या शेतकऱ्यांचे काय करील?”
41 Anni han a kôm, “Ha mi saloi ngei hah that ngei ngêt a ta, grapebil hah ânlo mingei adang, amara pot zora diktaka changrangtum a pêk ngâi rangpu kôm pêng a tih,” tiin an thuona.
४१यहूदी मुख्य याजक लोक आणि पुढारी म्हणाले, “तो त्या लोकांस खात्रीने मरणदंड देईल कारण ते दुष्ट होते. नंतर तो आपला द्राक्षमळा दुसऱ्यास खंडाने देईल. हंगामाच्या दिवसात जे त्याच्या पिकाची वाटणी देतील, अशांना तो ते देईल.”
42 Jisua'n an kôm, Pathien Lekhabu'n, “In sinpu ngeiin lung mangmunboi anga an hengpai hah, akila lung kâmomtak achang zoi. Ma hah Pumapa tho ania; ei mitmua hin kamâmom ani! a ti hih nin pore ngâiloi mo?” a tipe ngeia.
४२येशू त्यांना म्हणाला, “तुम्ही शास्त्रलेखात कधी वाचले नाही काय? ‘बांधणाऱ्यांनी नाकारलेला दगड कोनशिला झाला आहे. हे प्रभूने केले आणि आमच्या दृष्टीने हे अद्भूत आहे.’
43 Jisua'n a bôksa nôka, “Masikin nangni ki ril, Pathien Rêngram hih nin kôm renga lâkpai nîng ata, amara musuo rang mingei kôm pêk nîng atih.
४३म्हणून मी तुम्हास सांगतो की, देवाचे राज्य तुमच्याकडून काढून घेण्यात येईल आणि जे राष्ट्र त्यातली फळे देईल त्यास ते दिले जाईल.
44 Tutu hi lung chunga ânpal chu ahârhârin om an ta, hi lungin adel vâng chu innôichit an tih,” a tia.
४४जो कोणी या दगडावर पडेल, त्याचे तुकडे तुकडे होतील परंतु जर हा दगड कोणावर पडेल तर त्याचा भुगाभुगा होईल.”
45 Ochaisingei le Phariseengeiin Jisua chongmintêk misîr hah an rietin chu, an chungroi a misîr ani ti an riet zoia.
४५येशूने सांगितलेले दाखले मुख्य याजकांनी आणि परूश्यांनी ऐकले. येशू त्यांच्याविषयी बोलत आहे हे त्यांनी ओळखले.
46 Masikin ama sûr rang an pût zoi. Aniatachu anni ngei han mipui ngei an chia, mipui ngeiin Jisua hah dêipu'n an be sikin.
४६त्यांना येशूला अटक करायचे होते. पण त्यांना लोकांचे भय वाटत होते, कारण लोक येशूला संदेष्टा मानीत होते.

< Matthew 21 >