< مکاشفه 4 >

سپس، همان‌طور که نگاه می‌کردم، دیدم که در آسمان دروازه‌ای گشوده شد. آنگاه همان آوایی که قبلاً نیز شنیده بودم، به گوشم رسید؛ آن آوا که همچون صدای شیپوری نیرومند بود، به من گفت: «بالا بیا تا وقایع آینده را به تو نشان دهم.» 1
Ahin ngpäng lü mdanak akce mat khankhawa ksawh nghmawngki ka hmuh. Acunüng kpuna mäiha ng’yüng lü na msang se ka ngjaka kthai naw, “Hia lawa, tuha awm law khai ning mhmuh vang” a ti.
ناگهان روح خدا مرا فرو گرفت و من تختی در آسمان دیدم و بر آن تخت کسی نشسته بود. 2
Acunüng angxita Ngmüimkhya üng awm ni se, khankhawa bawingawhnak mat üng khyang mat ngawki ka hmuh.
او همچون سنگِ یشم و عقیق می‌درخشید. گرداگرد تخت او را رنگین کمانی تابان چون زمرد، فرا گرفته بود. 3
Acunüng ngawkia müihmai cun lung phuküi he jasper la kanelin lunga mäiha cakki; bawingawhnaka peia emerad lunga mäiha cakia mlipi awmki.
دور آن تخت، بیست و چهار تخت دیگر قرار داشت؛ بر آنها بیست و چهار پیر نشسته بودند که همه لباسی سفید بر تن و تاجی از طلا بر سر داشتند. 4
Acuna bawingawhnak kcung lü bawingawhnak mkulei-kphyü awmki; acuna bawingawhnak he üng angvai mkulei-kphyü akbawk jah suiawi u lü xüi lukhum jah ngbüng u lü ngawki he ka jah hmuh.
از آن تخت بزرگ، رعد و برق برمی‌خاست و غرش رعد طنین‌افکن بود. در مقابل آن تخت، هفت چراغ نیز روشن بود. این هفت چراغ همان روح هفتگانهٔ خدا هستند. 5
Acuna bawingawhnak üngka naw khawmlaih, mkek, khawnghmüm ng’yüng lawki he. Acunüng bawingawhnaka ma üngka naw meikdäi khyüh däi lawki he, acun he cun Pamhnama Ngmüimkhya khyüha kyaki he;
در برابر تخت، دریایی از بلور درخشان به چشم می‌خورد. چهار موجود زنده نیز در چهار گوشهٔ تخت ایستاده بودند که در جلو و پشت سر خود، چشم داشتند. 6
bawingawhnaka ma hman mliktui, khrustal lunga mäiha ngcimki awmki. Acuna bawingawhnak kcung lü xüngksei kphyü, ami hnulam la ami malam mik am beki he awmki he.
نخستین موجود زنده، به شکل شیر بود؛ دومی شبیه گاو، سومی به صورت انسان و چهارمی به شکل عقابی در حال پرواز بود. 7
Acunüng xüngksei akcüknak cun mukeia mäih lawki. Anghngihnaka xüngksei cun se mäih lawki; akthumnaka xüngksei naw nghngicima müihmaia mäih müihmai naki; akphyünaka xüngksei cun nghmukse jawng huikia mäih lawki.
این موجودات زنده هرکدام شش بال داشتند، و میان بالهایشان پر از چشم بود. ایشان شبانه روز، بدون وقفه نام خدا را ذکر نموده، می‌گفتند: «قدوس، قدوس، قدوس است خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و می‌آید!» 8
Acunüng xüngksei kphyü he cun khyuk ci ngphya na u lü akpung la akhuia mik am beki he cun: “Bawipa Pamhnam, Kyäpsawki, awm pängki la awm k’umki la awm law khai cun, Ngcimcaih ve, ngcimcaih ve, ngcimcaih ve” ti u lü amhmüp amthan ä ngdüm u lü ng’äiki he.
هر بار که این موجودات زنده به آنکه بر تخت نشسته بود و تا ابد زنده است، جلال و حرمت و سپاس می‌فرستند، (aiōn g165) 9
Acunüng xüngkseikia xüngksei kphyü he naw, bawingawhnak üng ngaw lü anglät se xüngki cun mhlünmtai u lü, mküimtonak la leisawngnaka ng’äi mcu u lü jekyainaka ngthu sangki he. Acukba ami ng’äi üng, (aiōn g165)
آن بیست و چهار پیر نزد او سجده نموده، او را که تا ابد زنده است، پرستش می‌کنند، و تاجهای خود را پیش تخت او انداخته، (aiōn g165) 10
angvai mkulei-kphyü he naw bawingawhnak üng ngawkia ma ngbawk u lü anglät se xüngki cun sawhkhahki he. Bawingawhnaka ma ami lukhum he jah msän u lü, (aiōn g165)
این سرود را می‌خوانند: «خداوندا، جلال و حرمت و قدرت، برازندهٔ توست؛ زیرا تو آفرینندهٔ تمام موجودات هستی و همه چیز به ارادهٔ تو به وجود آمد.» 11
“Kami Bawipa la kami Pamhnam! Nang cun hlüngtainak, leisawngnak la johit na jah yah khaia na nghlawiki ni; Nang naw ahmäi na jah mhmünmcengki, Nanga ngjakhlüa ngtüingdawng law u lü xüngsei lawki he ni” ami ti.

< مکاشفه 4 >