< مزامیر 130 >
سرود زائران به هنگام بالا رفتن به اورشلیم. ای خداوند، از گرداب غم نزد تو فریاد برمیآورم. | 1 |
Mula sa mga kalaliman ay dumaing ako sa iyo, Oh Panginoon.
خداوندا، صدای مرا بشنو و به نالهام گوش فرا ده! | 2 |
Panginoon, dinggin mo ang aking tinig: pakinggan ng iyong mga pakinig ang tinig ng aking mga pamanhik.
ای خداوند، اگر تو گناهان ما را به نظر آوری، کیست که بتواند تبرئه شود؟ | 3 |
Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, Oh Panginoon, sinong tatayo?
اما تو گناهان ما را میبخشی، پس تو را گرامی میداریم و از تو اطاعت میکنیم. | 4 |
Nguni't may kapatawarang taglay ka, upang ikaw ay katakutan.
من بیصبرانه منتظر خداوند هستم و به وعدهای که داده است امید بستهام. | 5 |
Aking hinihintay ang Panginoon, hinihintay ng aking kaluluwa, at sa kaniyang salita ay umaasa ako.
آری، من منتظر خداوند هستم بیش از کشیکچیانی که منتظر دمیدن سپیدهٔ صبح هستند، آری، بیش از کشیکچیانی که منتظر دمیدن سپیدهٔ صبح هستند. | 6 |
Hinihintay ng aking kaluluwa ang Panginoon, ng higit kay sa paghihintay ng bantay sa umaga; Oo, higit kay sa bantay sa umaga.
ای اسرائیل، به خداوند امیدوار باش، زیرا محبت او عظیم است؛ اوست که میتواند ما را نجات فراوان بخشد. | 7 |
Oh Israel, umasa ka sa Panginoon; sapagka't sa Panginoon ay may kagandahang-loob.
خداوند اسرائیل را از همهٔ گناهانش نجات خواهد داد. | 8 |
At kaniyang tutubusin ang Israel sa lahat niyang kasamaan.