< हितोपदेश 29 >
1 धेरै पटक हप्की पाएर पनि हठी हुने मानिस निको नहुने गरी एकै क्षणमा नष्ट हुने छ ।
Thlang ing a toelzyih coeng awhawm kaw ak ting thlang taw amak voei thai voelna plam kaw.
2 धर्मात्माहरूको वृद्धि हुँदा मानिसहरूले आनन्द मनाउँछन्, तर दुष्ट मानिस शासक बन्दा मानिसहरूले सुस्केरा हाल्छन् ।
Thlakdyng a awm awh pilnam ak kawzeel nawh, thlakche ing a uk awh pilnam kaw vung hy.
3 बुद्धिलाई प्रेम गर्नेले आफ्नो बुबालाई प्रसन्न तुल्याउँछ, तर वेश्याहरूको सङ्गत गर्नेले आफ्नो सम्पत्ति नष्ट पार्छ ।
Cyinaak ak lungnaak ing a pak kaw zeel sak nawh, a pum ak zawi nu ak ih pyi taw a khawh plam kaw.
4 राजाले न्यायद्वारा देश सुदृढ बनाउँछ, तर घुस लिनले देशलाई तहसनहस पार्छ ।
Ak thymna ak uk sangpahrang ing khawqam cak sak nawh, cehlai ang hyp kutdo ak lungnaak ing khawqam seet sak kaw.
5 आफ्नो छिमेकीलाई फुर्क्याउनेले त्यसका खुट्टाका लागि जाल फिजाइरहेको हुन्छ ।
A imceng ak kyihcah phawk taw a khaw ham thang ak duun ni.
6 खराब मानिसको पापमा पासो हुन्छ, तर धर्मात्माले गाएर आनन्द मनाउँछ ।
Thlakche taw amah thawlhnaak awh aawk nawh, thlakdyng taw awmhly nawh laa sa hy.
7 धर्मात्मालाई गरिबका अधिकारहरू थाहा हुन्छ, तर दुष्टले यस्तो ज्ञान बुझ्दैन ।
Thlakdyng ingtaw khawdengkhqi hamna lam ak leek poek pek khqi nawh, thlakche ingtaw ak poeknaak ham kawlung am pe hy.
8 खिल्ली उडाउनेहरूले सहरमा आगो लगाउँछन्, तर बुद्धिमान्हरूले क्रोधलाई पाखा लगाउँछ ।
Thlang ak thekhanaak ing khawkkhui awi pung sak nawh, thlakdyng ingtaw kawsonaak qeem sak hy.
9 बुद्धिमान् मानिसले मूर्खसित तर्क-वितर्क गर्दा मूर्खले रिस प्रकट गरेर गिल्ला गर्छ र त्यहाँ चैन हुँदैन ।
Thlakcyi ing thlakqaw a oelh awhtaw qoepquinaak am awm thai hy.
10 रक्तपात गर्नेले खोटरहित मानिसलाई घृणा गर्छ, र सोझाहरूको ज्यान लिन खोज्छ ।
Thi lawng sak ak lungnakkhqi ing thlakleek hudam unawh, thlakdyng ingtaw a hqingnaak hul ham cai hy.
11 मूर्खले आफ्ना सबै रिस प्रकट गर्छ, तर बुद्धिमान् मानिसले त्यसलाई थामेर शान्त हुन्छ ।
Thlakqaw ing ak kawsonaak kqawn boeih nawh thlakcyi ingtaw thuh phah nawh ngawih pyi hy.
12 शासकले झुटो कुरोलाई ध्यान दियो भने त्यसका सबै कर्मचारी दुष्ट हुने छन् ।
Ukkung ing qai kqawn awi ang ngaih awhtaw a tamnaakhqi boeih thlakche na awm uhy.
13 गरिब र थिचोमिचो गर्ने मानिस उस्तै हुन्, किनकि परमप्रभुले नै दुवैका आँखामा दृष्टि दिनुहुन्छ ।
Khawdeng thlang ingkaw thlang ak hep qawi kutoetna khaw sa haih nih nawh, Bawipa ing a ni mik daih sak qawi haih hy.
14 राजाले सत्यताद्वारा गरिबको न्याय गर्यो भने तिनको सिंहासन सदाको लागि स्थिर रहने छ ।
Khawdeng cakhqi ypawm cana ak ukkung sangpahrang taw a boei ngaihnaak ce kumqui cak sakna awm poepa kaw.
15 लट्ठी र सुधारले बुद्धि दिन्छन्, तर अनुशासनविनाको बालकले आफ्नी आमालाई लाजमा पार्छ ।
Cumcik ingkaw toelzyihnaak ing nasen cyi sak nawh, hlahphlam awhtaw a nu chah pyih sak kaw.
16 दुष्ट मानिसहरू शक्तिमा पुग्दा अधर्मको वृद्धि हुन्छ, तर धर्मी मानिसहरू ती दुष्ट मानिसहरूको पतन देख्ने छन् ।
Thlache a pung awh thawlhnaak pung nawh, cekkhqi a ming tluk thlakdyngkhqi ing hu kawm uh.
17 आफ्नो छोरोलाई अनुशासनमा राख्, र त्यसले तैलाई चैन दिने छ; त्यसले तेरो जीवनमा आनन्द ल्याउने छ ।
Na capa ce ak leekna toel nawh, dymnaak ni pe kawm saw kawpoek nawmnaak ni pe kaw.
18 जहाँ अगमवाणीय दर्शन हुँदैन, त्यहाँ मानिसहरू भाँडिन्छन्, तर व्यवस्था पालन गर्नेचाहिँ धन्यको हो ।
Hailam khaw huh thainaak ama awm awh pilnam hlahphlam nawh, cehlai aanaa awi ak ngai thlang taw a zoseen kaw.
19 कुराले मात्र नोकरलाई सुधार्न सकिँदैन, किनकि त्यसले बुझे तापनि त्यहाँ कुनै प्रतिक्रिया हुँदैन ।
Tamnaa taw awi mai ing tlaihvawng thai am ni; zasim seiawm am sai kaw.
20 के आफ्नो वचनमा हतारिएर बोल्ने मानिसलाई तँ देख्छस्? त्यसको लागि भन्दा त मूर्खको लागि बढी आशा हुन्छ ।
Awi ak kqawn pyn pyn ak awm aw? A nih anglakawh thlakqaw awh ngaih-uunaak awm bet hy.
21 जसले आफ्नो नोकरलाई आफ्नो बाल्यावस्थादेखि पुल्पुल्याउँछ, त्यसले अन्त्यमा कष्ट भोग्ने छ ।
A nasen awhkawng awm pyi tamnaa ing ca a qo qup pyi kaw.
22 रिसाएको मानिसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ, र झोँकको मालिकले धेरै पाप गर्छ ।
Thlak kawktawi ing khqah qu coeng sak nawh, thlak kawsonaak ing thawlhnaak sai hy.
23 मानिसले घमण्डले त्यसलाई तल खसाल्छ, तर विनम्र आत्मा भएको मानिसलाई आदर दिइने छ ।
Ak oek qu thlang ak kaina awm nawh, kaw ak daw ing kyihcahnaak hu hy.
24 चोरसित बाँडचुँड गर्नेले आफ्नै जीवनलाई घृणा गर्छ । त्यसले श्राप सुन्छ र केही भन्दैन ।
Thlakqu ak pyinaak taw amah a hqingnaak ak sawhnaak ni; qun khy awi za moe seinu ak kqawn hly kqih hy.
25 मानिसको डर पासोजस्तै हो, तर परमप्रभुमाथि भरोसा गर्नेचाहिँ सुरक्षित हुने छ ।
Thlang kqih nawh awi ak ngai hqoeh hqoeh taw a ham thang ak duun ing myih nawh, Bawipa ak ypnaak thlang taw a sa syng kaw.
26 शासकको मुहार खोज्नेहरू धेरै छन्, तर मानिसको लागि न्याय परमप्रभुबाट नै आउँछ ।
Thlang khawzah ing ukkung haiawh mikhai-leek huh ham sui uhy, cehlai Bawipa ven na kawng ni thlang ing mikhaileek a huh hly thai.
27 अन्यायी मानिस धर्मात्माको लागि घृणित हुन्छ, र सोझो चाल भएको मानिस दुष्टको लागि घृणित हुन्छ ।
Thlakdyng ing amak thym them ce tuih nawh, thlakche ing thlakdyng ce tuih lawt hy.