< हितोपदेश 10 >
1 सोलोमनको हितोपदेश । बुद्धिमान् छोरोले आफ्नो बुबालाई खुसी तुल्याउँछ, तर मूर्ख छोरोले आफ्नी आमामा शोक ल्याउँछ ।
Solomon ak awicyih taw: capa ak cyi ing pa ak kaw zeel sak nawh, capa ak qaw ing nu ak kaw seet sak hy.
2 दुष्टताद्वारा जम्मा गरिएको धन-सम्पत्तिको कुनै मूल्य हुँदैन, तर ठिक गर्नाले तपाईंलाई मृत्युबाट जोगाउँछ ।
Amak thyymna khawhtheem huh ing phu am ta nawh, dyyngnaak ingtaw thihnaak awhkawng hul hy.
3 परमप्रभुले धर्मी व्यक्तिको प्राणलाई भोकै रहन दिनुहुन्न, तर उहाँले दुष्टको इच्छालाई निराश तुल्याइदिनुहुन्छ ।
Thlakdyng ce Bawipa ing buh am lum sak nawh, amak dyng thlang ang sytnaak ce plaltham sak kaw.
4 अल्छे हातले मानिसलाई गरिब बनाउँछ, तर परिश्रमी मानिसको हातले धन-सम्पत्ति आर्जन गर्छ ।
Thakdam kut ing thlang khawdeng sak nawh, thlangmeet kut ing thlang boei sak hy.
5 बुद्धिमान् छोरोले ग्रिष्म ऋतुमा फसल जोहो गर्छ, तर कटनीको समयमा सुत्नेले अपमान ल्याउँछ ।
Cangah huiawh aawk ai ak cun ak thlang taw capa ak cyina awm nawh, cangah huiawh ak ip dutdut ak thlang taw thangseet ak pe capa ni.
6 परमेश्वरका उपहारहरू धर्मी व्यक्तिको शिरमा पर्छन्, तर दुष्टहरूको मुख हिंसाले ढाकिएको हुन्छ ।
Thlakdyng a luawh zoseennaak awm nawh, thlakche am khaaawh boeseetnaak ing bee hy.
7 धर्मी व्यक्तिलाई सम्झनेहरूलाई उसले खुसी तुल्याउँछ, तर दुष्टहरूको नामचाहिँ सडेर जाने छ ।
Thlakdyng siimnaak taw zoseennaakna awm nawh, thlakche ming taw tlawihzip kaw.
8 संवेदनशील हुनेहरूले आज्ञालाई स्वीकार गर्छन्, तर बकबके मूर्ख नष्ट हुने छ ।
Thlakcyi ingtaw ak kawlung ing awipek khqi ce do nawh, thlakqaw ingtaw plamtham sak hy.
9 निष्ठामा हिँड्ने सुरक्षामा हिँड्छ, तर आफ्ना मार्गहरूलाई टेडो बनाउने पक्राउमा पर्ने छ ।
Dyng nawh ak thyy lamawh ak cet thlang taw a lam cet dyng nawh, cehlai, lam ak kaawiawh ak cet thlang taw pholang ngai kaw.
10 द्वेषपूर्ण आँखा झिम्क्याउनेले शोक निम्त्याउँछ, तर बकबके मूर्ख फ्याँकिने छ ।
Mik ingawh ak mikhqihkhqi ing seetnaak pha sak nawh, thlakqaw awihpungkhqi ing tlu kawm uh.
11 धर्मात्माको मुख जीवनको पानीको फुहारा हो, तर दुष्टहरूको मुखमा हिंसा लुकेको हुन्छ ।
Thlakdyng am laaiawh hqingnaak tui lawng nawh, cehlai thlakche am khaaawh amak leek them ing bee hy.
12 घृणाले द्वन्द्व निम्त्याउँछ, तर प्रेमले सबै कुकर्मलाई ढाकिदिन्छ ।
Sawhnaak ing kqeengnaak pha sak nawh, lungnaak ingtaw seetnaak boeih ce hlipdah khoep hy.
13 बुद्धि विवेकशील व्यक्तिको ओठमा पाइन्छ, तर लट्ठीचाहिँ समझ नभएको व्यक्तिको लागि हो ।
Ak che ak leek ak hqimhqaa thai am khaaawh cyihnaak ce dang nawh; cehlai ak che ak leek amak hqimhqaa thai am tingawh cumcik awm hy.
14 बुद्धिमान् मानिसहरूले ज्ञान सञ्चय गर्छन्, तर मूर्खको मुखले विनाशलाई नजिक ल्याउँछ ।
Thlakcyikhqi ing cyihnaak ce cun nawh; thlakqaw am khaa ing thihnaak zoe sak hy.
15 धनी मानिसको सम्पत्ति उसको किल्लाबन्दी गरिएको सहर हो, तर गरिबहरूको गरिबी तिनीहरूको विनाश हो ।
Mangpa a khawhkham taw a khawkkhui chungnaak vawng na awm hy, cehlai khawdengnaak taw ak khawdeng khqi hamna patangnaak na awm hy.
16 धर्मी मानिसको ज्यालाले जीवनमा पुर्याउँछ, तर दुष्टहरूको लाभले पापमा पुर्याउँछ ।
Thlakdyng a bibi phu ing hqingnaak pha sak nawh, amak dyng thlang ingtaw toelthamnaak pha sak hy.
17 अनुशासनलाई पछ्याउनेको लागि जीवनको मार्ग छ, तर सुधारलाई इन्कार गर्ने कुबाटोमा लगिन्छ ।
Toelthamnaak awi ak ngai ing hqingnaak lamawh cet nawh, toelthamnaak awi amak ngai ingtaw lam hang hy.
18 घृणालाई लुकाउने जोसुकैसित छली जिब्रो हुन्छ, र बदख्याइँ फैलाउनेचाहिँ मूर्ख हो ।
Thlang sawhnaak ak thuhphah ing thailatnaak ak awi kqawnnaak hui toen nawh thlang lakawh thlang ak theet thlang taw thlakqaw ni.
19 जहाँ धेरै कुरा गरिन्छ, त्यहाँ अपराधको कमी हुँदैन, तर आफूले बोल्ने कुरामा सतर्क हुनेचाहिँ बुद्धिमानी हो ।
Awi a doem naak awh hqo tho nawh, ak awi ak cyyp ak thlang taw thakcyi ni.
20 धर्मी व्यक्तिको जिब्रो शुद्ध चाँदी हो, तर दुष्टहरूको हृदयमा थोरै मूल्य हुन्छ ।
Thlakdyng ak awi taw ak tlo soeih ngun ing myih nawh, thlakche ak kawlung taw huham amak taa ing myih hy.
21 धर्मी व्यक्तिको ओठले धेरैलाई तृप्त पार्छ, तर समझशक्तिको कमीको कारण मूर्खहरू मर्छन् ।
Thlakdyng a hui am lai ing thlang khawzah cawmcah nawh, thlakqaw ingtaw simthainaak khawdeng nawh thi hy.
22 परमप्रभुका असल वरदानहरूले धन-सम्पत्ति ल्याउँछन्, र उहाँले त्यसमा दुःखकष्ट थप्नुहुन्न ।
Bawipa a zoseennaak ing boeimang sak nawh, patangnaak am tawmsap hy.
23 दुष्टता मूर्खले खेल्ने खेल हो, तर बुद्धि समझशक्ति भएको मानिसको लागि खुसी हो ।
Thlakqaw ingtaw theem amak leek sainaak awh awmhly nawh, thlakcyi ingtaw cyihnaak awh awmhly hy.
24 दुष्ट व्यक्तिको डरले त्यसलाई उछिन्ने छ, तर धर्मी व्यक्तिको इच्छा पुरा हुने छ ।
Thlakqaw taw kqihnaak ing zawlkhoep kawm saw, thlankdyng taw ang syt boeih pekna awm kaw.
25 दुष्टहरू बितिजाने आँधीबेहरीझैँ हुन्, र तिनीहरू रहँदैनन्, तर धर्मात्माचाहिँ सदा टिकिरहने जग हो ।
Amak dyng thlang khqi taw khawhlii ing zaawn khqi saw qeeng boeih kawm uh. Thlakdyng taw kumqui ak cak lungnu amyihna dyi poepa kaw.
26 दाँतमा सिर्का र आँखामा धुवाँजस्तै अल्छे आफूलाई पठाउनेहरूका निम्ति त्यस्तै हुन्छ ।
Thlang thakdam taw haa ak zaa sak misur tui ak thui ingkaw mik ak thiip sak maikhu amyihna, ak tyi khqi hamna awm kaw.
27 परमप्रभुले भयले जीवनको आयु लम्ब्याउँछ, तर दुष्टको आयु छोटिने छ ।
Bawipa kqihchahnaak ing khawkum sang sak kawm saw, cehlai thlang amak leek khqi khawkum taw tawi sakna awm kaw.
28 धर्मी मानिसहरूको आशा तिनीहरूको आनन्द हो, तर दुष्ट मानिसहरूको आयु छोटिने छ ।
Thlakdyngkhqi a ngaih-uunaak taw awmhlynaak na awm nawh, amak dyng thlangkhqi ang ngaih-uunaak taw a hqawngna coeng kaw.
29 परमप्रभुको मार्गले निष्ठावान् मानिसहरूको रक्षा गर्छ, तर दुष्टको लागि यो विनाश हो ।
Bawipa a lampyi taw thlakdyngkhqi ham thukzingnaak na awm nawh, theem amak leek ak saikhqi ham taw thihnaak ni.
30 धर्मात्मा कहिल्यै उखेलिने छैन, तर दुष्टचाहिँ पृथ्वी रहने छैन ।
thlakdyngkhqi taw thoengna am awm kawm usaw, amak dyng thlangkhqi taw khawmdek awh am khawsa kawm uh.
31 धर्मात्माको मुखबाट बुद्धिको फल निस्कन्छ, तर भड्काउने जिब्रो काटिने छ ।
Thlakdyng am khak khui awhkawng cyihnaak thoeng law nawh, amak leek theem ak saikhqi am lai taw qeet pekna awm kaw.
32 धर्मात्माको ओठले स्वीकारयोग्य कुरा जान्दछ, तर दुष्टको मुखले बाङ्गोटिङ्गो कुरा मात्र जान्दछ ।
Thlakdyngkhqi am khaaawh ai kawi cawn nawh, khawsak amak leek am khaaawh amak leek them doeng cawn poepa hy.