< मत्ती 13 >
1 त्यस दिन येशू घरबाट बाहिर निस्केर जानुभयो र समुद्रको छेउमा बस्नुभयो ।
Acuna mhnüp üng, Jesuh im üngkhyüh cit lü tuilia kama jah mthei khaia ngawki.
2 उहाँको वरिपरि एउटा ठुलो भिड जम्मा भयो । त्यसैले, उहाँ एउटा डुङ्गाभित्र जानुभयो र त्यहाँ बस्नुभयो । सबै भिड समुद्रको किनारमा उभियो ।
Ani ngbum lawki khyangpäe nung u se ta Jesuh mlawnga khana kai lü a ngaw üng, khyangpäe cun tuili kama ngdüikie.
3 तब येशूले दृष्टान्तहरूमा उनीहरूलाई धेरै कुरा भन्नुभयो । उहाँले यसो भन्नुभयो, “हेर, एक जना बिउ छर्ने मान्छे बिउ छर्न निस्क्यो ।
Jesuh naw msuimcäpnake am ngthu pyen lü, “Ahlana mci saw khaia khyang mat citki.”
4 जसै उनले छरे, केही बिउहरू बाटोको छेउमा परे, अनि चराहरू आएर ती बिउलाई निलिदिए ।
Acukba a phuh hü üng, mci avang lama kya se khae naw ami ei u.
5 अरू बिउहरूचाहिँ ढुङ्गेनी जमिनमा परे, जहाँ धेरै माटो थिएन । ती तुरुन्तै उम्रे, किनकि त्यहाँ माटो गहिरो थिएन ।
Avang lunga danak, nglei a ngceknaka kya se akjanga cawt lawki.
6 तर जब चर्को घाम लाग्यो, ती डढे किनकि तिनका जरा थिएनन्, अनि ती सुकिहाले ।
Khaw so law lü ngling law se, apya am vekia kya lü ngjaiei päihki.
7 अरू बिउहरू काँडाघारी माझमा परे । ती काँडाका बोटहरू बढेर आए र तिनलाई निसासिदिए ।
Mci avang nghlinga ksunga kya se nghling naw saü law lü a jah yaiin.
8 अरू बिउहरू असल माटोमा परे र केहीले सय गुणा, केहीले साठी गुणा र केहीले तिस गुणा अन्न उब्जाए ।
Cunsepi, mci avang ngleia dawnaka kya se daw lü, avang aphya, avang khyukip, avang thumkipa ngtheipai lawki.
9 जोसँग कान छ, उसले सुनोस् ।”
Aupi a ngjaknak vai a nghnga veki naw ngja se” a ti.
10 चेलाहरू आएर येशूलाई भने, “तपाईं भिडहरूसँग किन दृष्टान्तहरूमा बोल्नुहुन्छ?”
Acunüng axüisaw he Jesuha veia law u lü, “Khyang he am na ngthuei üng ivaia msuimcäpnake na jah sumeiki ni?” ti lü ami kthäh u.
11 येशूले जवाफ दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरूलाई स्वर्गको राज्यका रहस्यहरू बुझ्ने मौका दिइएको छ, तर तिनीहरूलाई यो दिइएको छैन ।
Jesuh naw, “Nangmi cun Khankhaw Pea küia mawng ksingnak ka ning jah mtheh päng ni, amimi üng ta am jah mtheh nawng” a ti.
12 किनकि जोसँग छ, उसलाई अझ धेरै दिइनेछ, अनि ऊसँग प्रशस्त हुनेछ । तर जोसँग छैन, ऊसँग भएको पनि उसबाट लिइनेछ ।
Takia khyang üng a tak law dämdäm vaia petsih vai. I pi am taki üng a tak naküt pi hutei be vai.
13 त्यसैले, तिनीहरूसँग म दृष्टान्तमा बोल्दछु, किनकि तिनीहरूले देखे तापनि तिनीहरूले वास्तवमा देख्दैनन् । अनि तिनीहरूले सुने तापनि वास्तवमा तिनीहरूले सुन्दैनन्, न त तिनीहरूले बुझ्दछन् ।
Ami veia msuimcäpnak am ngthu ka pyen hin teng kyaw u lü pi am hmu u, ngai kyaw u lü pi am ngjakya u.
14 तिनीहरूका निम्ति यशैया अगमवक्ताको अगमवाणी पुरा हुन्छ, जसले यसो भन्छन्, ‘सुनिरहेका हुँदा त तिमीहरूले सुन्छौ, तर तिमीहरूले कुनै रीतिले बुझ्दैनौ; हेरिरहेका हुँदा त तिमीहरूले हेर्छौ, तर तिमीहरूले कुनै रीतिले देख्दैनौ ।
Acunakyase sahma Hesajah naw Hina khyang he naw ngai lü ngaikie, cunüngpi am ngjakya u; teng lü tengkie, cunüngpi am hmu u,
15 किनकि यी मानिसहरूका हृदय सुस्त भएका छन्, र तिनीहरू सुन्नलाई कठोर भएका छन्, र तिनीहरू फेरि फर्केलान्, र मैले तिनीहरूलाई निको पार्ने थिए भनेर तिनीहरूले आफ्ना आँखा बन्द गरेका छन् । यसैले, तिनीहरूले आफ्ना आँखाले देख्दैनन्, वा तिनीहरूले आफ्ना कानले सुन्दैनन्, वा तिनीहरूले आफ्ना हृदयले बुझ्दैनन् ।’
Isetiüng ami mlung nghlangkia kyase, ami nghnga naw am ngja ti, ami mik naw am hmu ti. Ami mik naw hmu lü, ami nghnga naw a ngjak vai sü ta, ami mlung üng ngjakya khaie sü, acunüng ka veia nghlat law be u se, ka jah mdaw be vai sü” a pyen khawi.
16 तर धन्यका हुन तिम्रा आँखा, किनकि तिनले देख्छन्; र तिम्रा कान, किनकि तिनले सुन्दछन् ।
Nangmi ta nami mik naw hmuh lü nami nghnga naw ngja se nami kam daw ve.
17 साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कि तिमीहरूले जे देखेका छौ धेरै अगमवक्ताहरू र धर्मी मानिसहरूले ती हेर्ने इच्छा गरे, र तिनीहरूले ती देखेनन् । तिमीहरूले जे सुनेका छौ तिनीहरूले ती सुन्ने इच्छा गरे, तर तिनीहरूले ती सुनेनन् ।
Akcanga ka ning jah mthehki, sahma khawkän ja Pamhnama khyang he naw nami hmuh hin hmuh hlü u lü pi am hmuh khawh u, nami ngjak hin ngja hlü u lü pi am ngja hüt u.
18 तब बिउ छर्नेको दृष्टान्त सुन ।
Acunakyase, mciksaw msuimcäpnak üng pyen hlü hin ngai lü ngthei ua.
19 जब कसैले राज्यको वचन सुन्छ तर त्यसलाई बुझ्दैन, तब दुष्ट आउँछ र उसको हृदयमा जे छरिएको थियो, त्यो खोसेर लैजान्छ । योचाहिँ त्यो बिउ हो जुन बाटोको छेउमा छरिएको थियो ।
Khankhaw Pea mawng ngthu ngja lü am ngjakyaki cun lama khana kyaki mci am tängki ni. Khawyaipa naw law lü a mlung k’uma sawnglin cun a lawheiin pet.
20 ढुङ्गेनी माटोमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ र तुरुन्तै खुसीसाथ त्यसलाई ग्रहण गर्छ ।
Lunga khana kyaki mci cun ngthu ngja lü jekyainak am a ngjak ja dokhameiki.
21 तर ऊ आफैँमा जरा हुँदैन र केही बेरसम्म मात्र टिकिरहन्छ । तर जब वचनको कारण सतावट वा कष्ट आउँछ, उसले तुरुन्तै ठेस खान्छ ।
Acunüngpi am phungpya mahkia kyase khawvei am kham. Acun ngthua phäh khuikhatnak ja mkhuimkhanak apha law üng pyaiei beki.
22 काँडाघारीमा छरिएको चाहिँ त्यो हो, जसले वचन सुन्छ, तर संसारको वास्ता र धनीहरूको कपटले वचनलाई निसासिदिन्छ, अनि ऊ निष्फल हुन्छ । (aiōn )
Nghling hmua kyakia mci cun Mhnama ngthu ngja kyawki, khawmdeka cäicingnak ja bawimangnak naw a mhleia phäh a ngthu ngjak cun kpyeh se, am ngtheipai lü veeiki. (aiōn )
23 असल माटोमा छरिएको चाहिँ त्यो हो, जसले वचन सुन्छ र त्यसलाई बुझ्छ । त्यसले नै साँचो रूपमा फल फलाउँछ र केहीले सय गुणा, केहीले साठी गुणा, र केहीले तिस गुणा फल फलाउँछ ।”
Ngleia dawnak üng kyakia mci cun ta ngthu ngja lü ngjakyaki: acunüng ngtheipaikie, avang aphya, akhäk khyukip ja amsah thumkipa ngtheipai bekie” a ti.
24 येशूले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वर्गको राज्य यस्तो मानिसजस्तो हो जसले आफ्नो जमिनमा असल बिउ छर्यो ।
Msuimcäpnak akce a jah mtheh betü ta, “Khankhaw Pe cun a loa mci kdaw sawki khyang mat am tängki ni.
25 तर जब मानिसहरू सुते, उसको शत्रु आयो, र गहुँ बारीमा सामा पनि छारिदिएर गयो ।
Khyang he ami ih k'um mthan mat üng, ye naw law lü mci kdawa ksunga mci kse saw lü akcea citinki.
26 जब बोट देखा पर्यो र तिनीहरूले अन्न फलाउन थाले, तब सामाहरू पनि देखा परे ।
Cang pyo law lü a vuipai law üng, mphyaw pi ngdang lawki.
27 त्यस जग्गाका मालिकका दासहरू आए र तिनलाई भने, ‘हजूर, के तपाईंको बारीमा असल बिउ मात्र छर्नुभएको थिएन र? अहिले यिनमा सामाहरू कसरी आए?’
A mpyae naw law u lü amahpaa veia, “Angvai aw, na lo üng mcikdaw va na saw am niki aw? Hawia khyüh hina mphyawe po lawki he ni? ti lü a kthäh.
28 तिनले उनीहरूलाई भने, ‘यो एउटा शत्रुले गरेको हो ।’ ती दासहरूले तिनलाई भने, ‘के हामी गएर त्यसलाई उखालेको तपाईं चाहनुहुन्छ?’
Lomah naw, “Yee naw ahikba ami pawh ni” a ti. A mpyae naw lomah üng cit lü kami jah phukin vai aw? ami ti.
29 त्यस जमिनका मालिकले भने, ‘होइन, जब तिमीहरूले सामाहरूलाई उखेल्छौ, तिमीहरूले तीसँगै गहुँलाई पनि उखेलौला ।
Lomah naw, “Kaa, mphyaw nami phuk üng cangkdaw pi nami phuksih khai ni.”
30 कटनी गर्ने समयसम्म यी दुवैलाई सँगै हुर्कन देओ । कटनीको समयमा फसल कटनी गर्नेहरूलाई म भन्नेछु, “पहिले सामाहरूलाई उखेल र त्यसलाई जलाउनलाई मुठाहरूमा बाँध, तर गहुँलाई मेरो ढुकुटीमा जम्मा गर’ ।”
“Cang ah veia ani nghngih veei yüm ni se. Cang ah law üng mphyawe cun jah phu ma lü mei üng jah mkhih vai ja, cange cun jah at hnga u lü, ka kheia ami tak vaia cangk'at he üng ka jah mtheh khai,” ti lü a pyen.
31 त्यसपछि येशूले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वर्गको राज्यचाहिँ रायोको दानाजस्तो हो जुन एउटा मानिसले लियो र आफ्नो बारीमा छर्यो ।
Jesuh naw msuimcäpnak akce a jah mtheh betü cun, “Khankhaw Pe cun khyang naw anca ui cehpüi lü a loa a phuha mäi ni,”
32 यो बिउ अरू सबै बिउभन्दा सानो हुन्छ । तर जब यो हुर्कन्छ, यो बगैँचामा भएका सबै बोटभन्दा ठुलो हुन्छ । यो एउटा रुख बन्छ, अनि आकाशका चराहरू आउँछन् र यसका हाँगाहरूमा गुँड बनाउँछन् ।”
Anca ui cun mciui naküt üng akdik säiha kya lü pi a cawt law üng, kpue naküt kthaka ngbaü lawki. A thinga thawn law se khae naw pi law u lü, a kpyang üng ngbu tuhei law khawikie,” a ti.
33 त्यसपछि येशूले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त भन्नुभयो, “स्वर्गको राज्यचाहिँ खमिरजस्तो हो जुन एउटी स्त्रीले लिइन् र तिन कचौरा पिठोमा त्यो नफुलेसम्म मिसाइन् ।”
Msuimcäpnak mat a jah mtheh betü cun, “Khankhaw Pe cun nghnumi mat naw nghngen lo lü khai tawng kthum üng kcaw se, khai kphawm lawki üng tängki ni,” a ti.
34 येशूले यी सबै कुरा भिडलाई दृष्टान्तहरूमा भन्नुभयो । अनि दृष्टान्तहरूमा बाहेक उहाँले तिनीहरूलाई केही पनि भन्नुभएन ।
Jesuh naw msuimcäpnak am khyangpäe üng ngthu jah mthehki; msuimcäpnaka kaa i am pyen.
35 योचाहिँ अगमवक्ताहरूले जे भनेका थिए, ती कुरा सत्य ठहरिऊन् भनेर हुन आयो, जब उहाँले भन्नुभयो, “म मेरो मुख दृष्टान्तहरूमा खोल्नेछु । म यस संसारको सुरुदेखि लुकाइएका कुराहरूलाई प्रकट गर्नेछु ।”
Sahma naw a pyen khawi, “Msuimcäpnak am amimia veia ngthu ka pyen khai; khawmdek mhnünmceng üngka naw khyüngthupe ka jah mtheh khai,” ti aküm lawnaka kyaki.
36 तब येशूले भिडलाई छोड्नुभयो र घरभित्र जानुभयो । उहाँका चेलाहरू उहाँकहाँ आएर भने, “खेतका सामाहरूको बारेमा भनिएको दृष्टान्त हामीलाई व्याख्या गरिदिनुहोस् ।”
Jesuh naw khyangpä cun akcea jah ceh ta lü im k’uma lut se, axüisaw he a veia law u lü, “Loa mphyawa mawng msuimcäpnaka suilam i ni, jah mtheha” ami ti.
37 येशूले जवाफ दिनुभयो र भन्नुभयो, “जसले बारीमा असल बिउ छरे उनीचाहिँ मानिसका पुत्र हुन् ।
Jesuh naw, “Mcikdaw sawki cun Khyanga Capa ni.”
38 बारीचाहिँ संसार हो; अनि असल बिउचाहिँ राज्यका पुत्रहरू हुन् । अनि सामाहरूचाहिँ दुष्टका छोराहरू हुन्,
Lo cun khawmdek ni, mcikdawe cun Khankhaw Pea ca hea kya u lü, mphyawe cun Khawyama ca he ni.
39 र त्यो शत्रु जसले ती सामाहरू छरे, त्योचाहिँ दुष्ट हो । फसलको कटनी संसारको अन्त हो, र कटनी गर्नेहरूचाहिँ स्वर्गदूतहरू हुन् । (aiōn )
Mphyaw sawki ye cun Khawyam ni. Cang ah kcün cun khawmdeka päihnaka mhnüp ni, cang atkie cun khankhawngsä he ni. (aiōn )
40 त्यसैले, जसरी सामाहरू बटुलिन्छन् र आगोमा जलाइन्छन्, यो संसारको अन्तमा यस्तै हुनेछ । (aiōn )
Acukba mphyawe jah mcun lü mei üng ami jah mkhiha mäiha, akcün päih law üng thawn law khai. (aiōn )
41 मानिसका पुत्रले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई पठाउनेछन्, र तिनीहरूले उनको राज्यबाट पाप ल्याउने सबै थोक र पाप गर्ने सबै जनालाई बटुल्नेछन् ।
Khyanga Capa naw a khankhawngsä he jah tüih law se, acun he naw a Khankhaw Pe üng khyang he jah mkhyekatsakie ja akse pawhkie avan cun jah mkhäm khai,
42 तिनीहरूले तिनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्, जहाँ रुवाबासी र दाह्रा किटाइ हुनेछ ।
Kyap u lü ami mnicui hakyet khai hea mulai mei kdäi üng jah xawt law khaie.
43 तब धर्मी मानिसहरू उनीहरूका पिताको राज्यमा सूर्यझैँ चम्कनेछन् । जससँग कान छ, उसले सुनोस् ।
Acunüng Pamhnam ca he ta khawnghngia deikhanga mäiha ami Paa Khankhaw Pea kdeikhang khaie. Na nghnga a ve üng ngjaa!
44 स्वर्गको राज्यचाहिँ जमिनमा लुकाइएको धनजस्तै हो । एक जना मानिसले त्यो भेट्टायो अनि त्यसलाई लुकायो । उसको आनन्दमा ऊ जान्छ, उसँग भएका सबैथोक बेच्छ, अनि उसले त्यो जमिन किन्छ ।
Khankhaw Pe cun loa thupa khawhthem üng tängki ni. Khyang mat naw acuna khawh cun hmu lü thup beki naw, jekyai lü a tak naküt va jawi lü a yah lawa ngui am acuna lo cun a khyäih.
45 फेरि, स्वर्गको राज्य एक जना व्यापारीले मूल्यवान् मोतीहरू खोजेजस्तै हो ।
Acunkäna, Khankhaw Pe cun aphu küiki lungtaü kdaw sui hü lü kunpanki khyang mat veki.
46 जब उसले धेरै मूल्य भएको एउटा मोती भेट्टायो, ऊ गयो र उसँग भएका सबै थोक बेच्यो र त्यो किन्यो ।
Acuna lungtaü a hmuh üng a tak naküt jawi päih lü acuna lungtaü cun a khyäih am tängki ni.
47 फेरि, स्वर्गको राज्य समुद्रमा फ्याँकिएको जालजस्तो हो, अनि त्यसले सबै खालका प्राणीलाई बटुल्यो ।
Khankhaw Pe cun ngvai am pi tängki ni. Ngaksui avang naw tuia ami ngvai ami vawih üng nga amjüküm ng’awki.
48 जब त्यो भरियो, जालाहारीहरूले त्यसलाई समुद्रको किनारमा ताने । तब उनीहरू बसे अनि राम्रा कुराहरू भाँडाहरूमा बटुले । तर काम नलाग्ने चिजहरूलाई फ्याँकिदिए ।
Ngvai cun nga beei se kawnga kaih u lü nga cun ami ngawh sawa phyäihkie: nga kdawe cun cä üng jah xawn u lü, am dawkia ngakse naküt cun ami jah xawtin.
49 संसारको अन्तमा यस्तै हुनेछ । स्वर्गदूतहरू आउनेछन् र धर्मीहरूका माझबाट दुष्टहरूलाई छुट्ट्याउनेछन् । (aiōn )
Acukba akcüna päih law üng thawn law khai: khankhawngsä he naw law u lü khyang ngsungpyunea ksunga khyangkae cun jah xü khai. (aiōn )
50 उनीहरूले तिनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्, जहाँ रुवाबासी र दाह्रा किटाइ हुनेछ ।
Kyap lü ami mnicui hakyet khai hea, mulai meikdäia jah xawtin vai” a ti.
51 के तिमीहरूले यी सबै कुराहरू बुझेका छौ?” चेलाहरूले उहाँलाई भने, “बुझेका छौँ ।”
Jesuh naw, “Ahin he hin nami jah ngjakyaki aw?” ti se, “Ä, kami ngjakyaki ni” ami ti.
52 तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “त्यसकारण, स्वर्गको राज्यको चेला बनेको हरेक शास्त्री एउटा मानिसजस्तो हो जो घरको मालिक हो, जसले भण्डारबाट नयाँ र पुराना चिजहरू निकाल्छ ।”
Jesuh naw, “Acunakyase Khankhaw Pea mawng mtheiki thum mthei he naküt cun immahpa naw a im k’uma ka khawh akthai ja akphyüm a cümnak üngka naw loki am tängki ni,” a ti.
53 येशूले यी दृष्टान्तहरू सक्नुभएपछि उहाँ त्यस ठाउँबाट जानुभयो ।
Jesuh naw acuna msuimcäpnake a jah mtheh päng üng, acuna hnün hawih lü,
54 तब येशू आफ्नै नगरमा प्रवेश गर्नुभयो अनि मानिसहरूलाई तिनीहरूका सभाघरहरूमा सिकाउनुभयो । परिणामचाहिँ यस्तो भयो, कि तिनीहरू आश्चर्य चकित भए र भने, “यी मानिसले उनको ज्ञान र आश्चर्यकर्महरू कहाँबाट पाउँछन्?
A hminak mlüha cit beki. Sinakoka k’uma jah mtheimthang se ngja lü müncan ngenkie. “Ahina themngvainak müncankse pawhnaka johit hin hawia a jah yah ni?” ami ti.
55 के यी मानिस सिकर्मीका छोरा होइनन् र? के उनकी आमा मरियम होइनन् र? अनि उनका भाइहरू, याकूब, योसेफ, सिमोन र यहूदा होइनन् र?
Imksaa ca am ni mä? A nu pi Marih, a benae pi Jakuk, Josep, Sihmon ja Judah ami ti am nikie mä?
56 अनि उनका सबै बहिनी हाम्रै माझमा छैनन् र? त्यसैले, यी मानिसले यी सबै कुरा कहाँबाट पाउँछन् त?”
A cinae am pi ahia awmki he am ni mä? Hawia ka hin naw ahikba johit hin a jah yah hü ni? ami ti.
57 तिनीहरू उहाँबाट अप्रसन्न भए । तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “अगमवक्ताको आदर नहुने भनेको उनको आफ्नै परिवार र आफ्नै देशमा मात्र हो ।”
Acukba Jesuh cun ami ma. Jesuh naw, “Sahma cun hnün naküt üng leisawngkie ni, a hminak a khaw ja a imbunga ni am leisawngnak a yah khawi,” a ti.
58 र तिनीहरूको अविश्वासको कारण उहाँले त्यहाँ धेरै आश्चर्यकर्महरू गर्नुभएन ।
Am jumkiea kyase acuia müncankse i am pawh.