< यर्मिया 48 >

1 सर्वशक्तिमान् परमप्रभु इस्राएलका परमेश्‍वर मोआबलाई यसो भन्‍नुहुन्छः “नेबोलाई धिक्‍कार! किनकि यसलाई सर्वनाश पारिएको छ । कर्यातैमलाई अपमानित गरिएको छ र कब्जा गरिएको छ । त्यसका किल्लाहरू लाजमा पारिएका छन्, र भत्काइएका छन् ।
Misatuh kaminawk ih Angraeng, Israel Sithaw mah, Moab misa haih lok to hae tiah thuih; Nebo loe khosak bing! Amro boeh; Kiriathaim loe azat paw moe, naeh ah oh boeh; Misgab doeh azat paw moe, tasoeh boeh.
2 फेरि मोआबको आदर गरिनेछैन । हेश्बोनमा भएका त्यसका शत्रुहरूले त्यसको विरुद्धमा विनाशको षड्यन्त्र रचेको छ । तिनीहरूले भने, 'आओ र जातिको रूपमा त्यसलाई नाश पारौं । बौलाहाहरू पनि नष्‍ट हुनेछन् । तरवाले तँलाई खेद्‍नेछ ।'
Moab loe mi mah doeh pakoeh mak ai boeh; anih paduek hanah Heshbon ah kasae pacaenghaih to oh; angzo oh, acaeng maeto ah ohhaih to anghmasak ving si, tiah a thuih o. Aw Madmen vangpui, nang loe sumsen mah patom tih.
3 सुन! होरोनैमबाट क्रन्दनको सोर आइरहेको छ, जहाँ भग्‍नावशेष र ठुलो विनाश छ ।
Horonaim ah lomhaih hoi kalen parai amrohaih to oh pongah, qahhaih hoi hanghaih lok to oh.
4 मोआब नष्‍ट पारिएको छ । त्यसका बच्‍चाहरू चिच्‍च्याएको सोर सुनिन्छ ।
Moab loe amro boeh pongah, anih ih caa nawktanawk loe qah o.
5 तिनीहरू रुँदै लूहीतको डाँडामा जान्छन्, किनकि विनाशको कारण होरोनैमको ओह्रालोमा क्रन्दन सुनिन्छ ।
Luhith bangah a caeh o tahang naah, nihcae loe apet ai qahhaih hoiah ni caeh o tahang; Honoraim bangah caeh o tathuk naah doeh, amrohaih pongah qahhaih lok to misanawk mah thaih o.
6 भाग, आ-आफ्ना ज्यान बचाओ, र उजाड-स्थानमा पोथ्राजस्तै बन ।
Na hinghaih loih thai hanah cawn ah loe, praezaek ih thing baktiah om ah.
7 किनकि तिमीहरूका अभ्यास र धनमा भएको तिमीहरूको भरोसाको कारण तिमीहरू समातिनेछौ । तब कमोश त्यसका पुजारीहरू र अगुवाहरूसँगै निर्वासनमा लगिनेछ ।
Na sak ih hmuen hoi nang raenghaih to nang oep haih pongah, nang doeh na naeh o toeng tih; Khemosh doeh angmah ih qaimanawk, angmah ih angraengnawk hoi nawnto misong ah caeh tih.
8 किनकि विनाशक हरेक सहरमा आउनेछ । कुनै पनि सहर उम्कनेछैन । त्यसैले बेँसी नष्‍ट हुनेछ, र मैदान सर्वनाश पारिनेछ जस्तो परमप्रभुले भन्‍नुभएको छ ।
Angraeng mah thuih ih lok baktih toengah, vangpui boih ah parokung to angzo tih, vangpui maeto doeh loih mak ai; azawn doeh anghmaa ueloe, tangtling doeh amro tih.
9 मोआबलाई पखेटा देओ, किनकि निश्‍चय नै त्‍यसले उड्‍नुपर्नेछ । त्यसका सहरहरू काम नलाग्‍ने भूमि हुनेछन्, जहाँ बस्‍ने कोही हुनेछैन ।
Azawk ving hanah Moab han pakhraeh to paek ah; to ah kaom vangpuinawk loe angqai krang tih; a thungah kami om mak ai.
10 परमप्रभुको काम गर्नमा अल्छे कुनै पनि व्यक्ति श्रापित होस् । रगत बगाउनदेखि आफ्नो तरवारलाई रोक्‍ने कुनै व्यक्ति श्रापित होस् ।
Alinghaih hoiah Angraeng ih toksah kami loe kasae tong nasoe loe, athii longsak ai ah sumsen kasuem kami loe kasae tong nasoe!
11 आफ्नो युवावस्थादेखि नै मोआबले आफूलाई सुरक्षित ठानेको छ । त्यो एउटा भाँडोदेखि अर्को भाँडोमा कहिल्यै नखन्याइएको दाखमद्यजस्तो हो । त्यसलाई कहिल्यै निर्वासनमा लगिएको छैन । त्यसकारण त्यसको स्वाद सदा स्वादिष्‍ट हुन्छ । त्यसको बास्‍ना नबदी रहन्‍छ ।
Moab loe thendoeng na hoi boeh ni, kamongah khosak, a ohhaih ahmuen ah oh poe, anih loe misong ah doeh caeh vai ai, anih loe pailang maeto hoi maeto ah pakong vai ai ih misurtui baktiah oh pongah, a khraemhaih anghmaa ai baktih toengah, ahmui doeh amkhrai ai.
12 त्यसैले हेर, यो परमप्रभु घोषणा हो, यस्ता दिनहरू आउँदैछन् जति बेला म त्यसलाई ती मानिसहरूकहाँ पठाउनेछु, जसले त्यसमाथि भाँडा घोप्ट्याउनेछन्, र त्यसका सबै घैँटा रित्त्याउनेछन्, र त्यसका गाग्राहरू चूरचूर पारेर फुटाइदिनेछन् ।
To pongah khenah, anih khaeah misurtui pakong kaminawk patoehhaih ni to angzo tih; nihcae mah misurtui to krai pae o ueloe, pailangnawk to pakhoih pae o boih tih, tiah Angraeng mah thuih.
13 तब जसरी आफूले भरोसा गरेको बेथेलदेखि इस्राएलको घराना लाजमा परेको थियो, त्यसै गरी मोआब कमोशदेखि लाजमा पारिनेछ ।
Israel imthung takoh loe a oep o ih Bethel pongah azat paw o baktih toengah, Moab doeh Khedesh pongah azat paw toeng tih.
14 तँ कसरी यसो भन्‍न सक्छस्, 'हामी सिपाही, शक्तिशाली योद्धाहरू हौं’?
Kaicae loe thacak kami, misatuh thaih kami ni, tiah kawbangmaw na thui o thai tih?
15 मोआब सर्वनाश पारिनेछ, र यसका सहरहरू आक्रमणमा पर्नेछन् । किनकि यसका सबैभन्दा उत्तम युवाहरू हत्याको स्थानमा गएका छन् । यो महाराजको घोषणा हो । सर्वशक्तिमान् परमप्रभु उहाँको नाउँ हो ।
Moab loe amro boeh moe, vangpuinawk doeh phraek pae o boeh; a qoih ih kranghoih parai thendoengnawk doeh hum hanah caeh o tathuk boeh, tiah misatuh kaminawk ih Angraeng, tiah ahmin kaom, Siangpahrang mah thuih.
16 मोआबको विनाश चाँडै आउँनेछ । विपत्ति झट्टै हतारिंदैछ ।
Moab amrohaih ni loe zoi boeh, anih patangkhanghaih loe karangah angzoh boeh.
17 मोआबको वरिपरि भएका तिमीहरू सबै विलाप गर, र यसको ख्याति जान्‍नेहरू सबै यसो भन्दै कराओ, 'धिक्‍कार शक्तिशाली लट्ठीलाई! त्यो गौरवको लौरो भाँचिएको छ ।'
Anih taengah kaom kaminawk boih, anih to qah o haih ah; anih ih ahmin panoek kaminawk boih, Thacak cunghet, kranghoih cung loe kawbangmaw angkhaeh ving halat! tiah thui oh.
18 ए दीबोनकी छोरी हो, तेरो इज्‍जतदार ठाउँबाट तल झरेर आइज, र सुक्खा भुइँमा बस् । किनकि मोआबलाई नष्‍ट गर्नेले तँलाई आक्रमण गर्दैछ, जसले तेरा किल्लाबन्दी गरिएका सहरहरूलाई नष्‍ट गर्नेछ ।
Aw Dibon ah kaom canu, na lensawkhaih hoi anghum tathuk ah loe, tui anghaehhaih hoiah anghnu ah; Moab paro kami to nangcae khaeah angzo ueloe, anih mah kacak na buephaih to phrae tih.
19 ए अरोएरमा बस्‍ने मानिसहरू हो, बाटोमा खडा होओ र हेर । भागिरहेका र उम्किरहेकाहरूला सोध, 'के भएको छ?'
Aroer ah kaom kaminawk, lamtaeng ah angdoe oh loe khen oh; timaw na sak o? tiah kacawn nongpa hoi kaloih nongpata to dueng oh.
20 मोआब लाजमा परेको छ, किनकि यसलाई चूरचूर पारिएको छ । रोओ र विलाप गर! मदतको लागि गुहार! मोआब सर्वनाश पारिएको छ भनी अर्नोन नदीको किनारमा बस्‍ने मानिसहरूलाई बताओ ।
Moab loe azathaih tong moe, amtim boeh; hang oh loe, qah oh; Moab loe amro boeh, tiah Ammon ah thui oh.
21 दण्ड पहाडी इलाकाहरूमा आएको छ– होलोन, यहसाह र मेपातमाथि,
Lokcaekhaih loe tangtling prae ah kaom, Holon, Jahazah hoi Mephaath,
22 दीबोन, नेबो र बेथ-दिब्लातैममाथि,
Dibon, Nebo hoi Beth Diblathaim,
23 किर्यातैम, बेथ-गमूएल र बेथ-मोनमाथि,
Kirjathaim, Beth Gamul hoi Beth Meon,
24 किर्योत, बोज्रा र मोआब देशका नजिक र टाढाका सबै सहरमाथि आएको छ ।
Kerioth hoi Bozrah, to tiah kaom hmuen loe kazoi kangthla tih ai, Moab prae thung ih vangpuinawk boih nuiah om tih.
25 मोआबको सिङ टुक्रा-टुक्रा पारिएको छ । यसको पाखुरा भाँचिएको छ, यो परमप्रभुको घोषणा हो ।
Moab ih takii to boeng pae ving boeh, a ban doeh angkhaeh boeh, tiah Angraeng mah thuih.
26 त्यसलाई मत्त्याओ, किनकि त्यो परमप्रभुको विरुद्धमा अहङ्कारी भयो । मोआब आफ्नै बान्तामा लडीबडी खेलोस्, र त्यो हाँसोको पात्र बनोस् ।
Angraeng hmaa ah angmah hoi angmah amoek pongah, anih to mu paqui o sak ah; Moab loe angmah ih tamlok nuiah amlet ueloe, kami mah pahnui thui tih.
27 किनकि के इस्राएल तेरो लागि हाँसोको पात्र बनेको थिएन र? के त्यसलाई चोरहरूका बिचमा पाइएको थियो ताकि तैंले त्यससित प्रायः कुरा गर्दा तैंले तेरो शिर हल्लाइस्?
Israel loe na pahnui o thuih han ih na ai maw oh? Anih to kamqunawk salakah na hnuk o vai maw? Anih kawng thuih kruek pahnui thuih hanah lu na haek thuih.
28 ए मोआबका बासिन्दाहरू हो, सहरहरूलाई छोड र चट्टानहरूमा छाउनी हाल । चट्टानको दुलोको मुखमा गुँड लगाउने ढुकुरजस्तो होओ ।
Moab ah kaom kaminawk, vangpuinawk to caeh o taak ah loe lungsong thungah om oh; thlung khaw taengah tabu bop pahuu baktiah om oh.
29 हामीले मोआबको घमण्ड अर्थात् त्यसको अहङ्कार, त्यसको हठ, त्यसको शेखी, त्यसको आत्मगौरव र त्यसको हृदयमा भएको छलको बारेमा सुनेका छौं ।
Moab amoekhaih, anih amoek hmoekhaih, anih amkoehhaih, a poeksanghaih, amoekhaih, kasang a poekhaih palungthin to ka thaih o boeh.
30 यो परमप्रभुको घोषणा हो, त्यसको अटेरी बोली म आफैंलाई थाहा छ, जुन त्यसका कामहरूजस्तै व्यर्थको छ ।
Anih palungphuihaih doeh ka panoek, toe azom pui ni, a thuih ih amsawnlok loe tiah doeh angcoeng mak ai, tiah Angraeng mah thuih.
31 त्यसैले म मोआबको निम्ति विलाप गर्नेछु, र म सारा मोआबको लागि शोकमा काराउनेछु । म कीर-हरेशेतका मानिसहरूका लागि विलाप गर्नेछु ।
To pongah Moab to ka hangh thuih moe, Moab kaminawk boih ka qah haih han; Kir Hares kaminawk to palung ka set haih han.
32 ए सिब्माका दाखको बोट हो, याजेरको लागि रोएको भन्दा म तेरो लागि बढी रुनेछु । तेरा हाँगाहरू नुनको समुद्र पार गरी याजेरसम्मे पुगे । विनाशकहरूले तेरो ग्रीष्म ऋतुको फल र तेरो दाखमद्यलाई आक्रमण गरेका छन् ।
Aw Sibmah ih misurkung, Jazer ka qah haih pongah loe, nang to kang qah haih han; nang ih tadoknawk loe tuipui khoek to phak o, Jazer tuipui khoek to amzam; parokung mah nipui tue ih na thingthai hoi na misurthaih to ang paro pae boeh.
33 मोआब देश र त्‍यसका फल फलाउने रुखहरूबाट उत्सव र रमाहट खोसिएको छ । तिनीहरूका दाखको कोलबाट दाखको रस मैले बन्द गरेको छु । तिनीहरू आनन्दले कराउँदै कुल्चनेछैनन् । कुनै पनि स्‍वर आनन्दको स्‍वर हुनेछैन ।
Thingthai pop parai kathai lawk, anghoehaih hoi oephaih loe Moab prae hoiah lak ving ah oh boeh; misurthaih pasawhhaih ahmuen hoiah misurtui to ka boengsak boeh; misurthaih to anghoehaih lok hoiah kae o mak ai; anghoehaih lok loe anghoehaih lok ah om mak ai boeh.
34 तिनीहरू रोएको सोर हेश्बोनबाट एलालेसम्म र सोअरदेखि होरोनैम र एग्लत-शलीशियाहसम्मै सुनिएको छ, किनकि निम्रीमको पानी सुकिसकेको छ ।
Nihcae qahhaih lok loe Heshbon, Elealeh hoi Jahaz khoek to amthang, nihcae loe saning thumto kaom, maitaw tala baktiah hang o; hanghaih lok loe Zoar, Horonaim khoek to amthang; Nimrim ih tuinawk doeh kang boih tih.
35 किनकि मोआबमा आफ्ना देवताहरूलाई उच्‍च स्थानहरूमा बलिदान चढाउने र धुप बाल्नेहरू जोकसैलाई म खतम पार्नेछु, यो परमप्रभुको घोषणा हो ।
Hmuensang ah angbawnhaih sah kami, angmah ih sithawnawk khaeah hmuihoih thlaek kami to Moab prae thungah kam rosak boih han, tiah Angreng mah thuih.
36 त्यसैले मेरो हृदयले मोआबको लागि बाँसुरीझैं विलाप गर्दैछ । कीर-हरेशेतका मानिसहरूका लागि मेरो हृदयले बाँसुरीझैं विलाप गर्दैछ । तिनीहरूले कमाएका धन-सम्पत्ति नष्‍ट भएका छन् ।
To pongah kami duek naah ueng ih tamoi lok baktiah, Moab to ka qah haih moe, Kir Hares kaminawk han doeh palung thung hoi ka qah haih han; nihcae mah tawnh o ih hmuenmaenawk loe amro boih tih.
37 किनकि हरेक तालु खुइलेको छ, र हरेक दारी खौरिएको छ । हरेकको हात काटेर चिरिएको छ, र तिनीहरूका कम्मरको चारैतिर भाङ्ग्रा छ ।
Lu sam to aat o boih ah loe, pahni mui doeh ataep o boih ah; ban to aat o boih ah loe, kaeng ah kazii to angzaeng oh.
38 मोआबको हरेक समतल कौसी र मोआबका चोकहरूमा जताततै शोक छ । किनकि मैले मोआबलाई कसैले नचाहने भाँडोलाई झैं नाश पारेको छु, यो परमप्रभुको घोषणा हो ।
Moab loe patoh han kahoih ai laom baktiah ka koihsak boeh pongah, Moab kaminawk ih imphu hoi loklamnawk boih ah qahhaih loknawk to om tih, tiah Angraeng mah thuih.
39 त्यो कस्तो चूरचूर पारिएको छ! आफ्‍नो विलापमा तिनीहरू कसरी रुन्छन्! मोआबले लाजमा आफ्नो पिठिउँ फर्काउँछ । त्यसैले आफ्नो वरिपरि भएका सबैका लागि मोआब हाँसो र त्रासको पात्र बन्‍नेछ ।”
Nihcae mah Moab loe amro ving boeh moe, azat loiah hnuk angnawn ving boeh, tiah hang o tih; Moab loe kami mah pahnui thuih han ih ni oh boeh, a taengah kaom kaminawk loe zit kaom kami ah ni oh o boeh, tiah a thuih.
40 किनकि परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्छ, “शत्रु मोआबमाथि आफ्नो पखेटा फैलाउँदै गरुडझैं उडेर आउनेछ ।
Angraeng mah, Khenah, tahmu to azawk ueloe, Moab nuiah pakhraeh payangh tih.
41 किर्योत कब्जा गरिएको छ, र यसका किल्लाहरू घेरिएका छन् । किनकि त्यस दिन मोआबका सिपाहीहरूका हृदयहरू प्रसव-वेदनामा भएका स्‍त्रीहरूका हृदयझैं हुनेछन् ।
Kerioth to naeh ueloe, kacak sipae doeh la tih; to na niah Moab misatuh kaminawk ih palungthin loe caa tapen tom nathuem ah nongpata mah tongh ih kana baktiah om tih.
42 त्यसैले मोआब पूर्ण रूपमा नष्‍ट पारिनेछ, र यो फेरि एउटा जाति रहनेछैन, किनकि परमप्रभुको विरुद्धमा यसले आफैलाई ठुलो बनायो ।
Angraeng khaeah amoek pongah, Moab loe acaeng maeto ah oh han ai ah paro tih.
43 ए मोआबका बासिन्दा हो, तँमाथि त्रास, खाडल र पासो आउँदैछन्, यो परमप्रभुको घोषणा हो ।
Aw Moab kaminawk, zithaih, kathuk tangqom hoi thaang mah nangcae to zing boeh, tiah Angraeng mah thuih.
44 त्रासको कारणले भाग्‍ने जो कोही पनि खाडलमा खस्‍नेछ, र खाडलबाट निस्केर आउने जो कोही पनि पासोमा पर्नेछ, किनकि म तिनीहरूमाथि मेरो बदलाको वर्षमा यी कुरा ल्याउनेछु, यो परमप्रभुको घोषणा हो ।
Zit hoiah kacawn kami loe tangqom thungah krah tih; tangqom thung hoi kaloih kami loe thaang pongah aman tih; Moab nuiah thuitaekhaih saning to ka phaksak han, tiah Angraeng mah thuih.
45 भागेर जानेहरू ताकतविनै हेश्बोनको छायामा अडिनेछन्, किनकि हेश्बोनबाट आगो निस्कनेछ, सीहोनको बिचबाट ज्वाला आउनेछ । यसले मोआबको निधारलाई भस्म पार्नेछ, र घमण्डी मानिसहरूका शिरको थाप्लोलाई जलाइदिन्छ ।
Misa zit pongah Heshbon tlim ah kacawn kami loe, bomkung om ai ah angdoe sut tih; to naah Heshbon hoiah hmai to tacawt tih; Sihon a um hoiah hmaipalai to angthawk ueloe, Moab ih lupataeh hoi amoek kaminawk ih luhuhnawk to kangh tih.
46 ए मोआब, तँलाई धिक्‍कार छ! कमोशका मानिसहरू नष्‍ट पारिएका छन्, किनकि तेरा छोराहरू कैदीको रूपमा लगिएका छन्, र तेरा छोरीहरू निर्वासनमा लगिएका छन् ।
Aw Moab! Khosak na bing! Khemosh ih kaminawk loe anghmaa o boih tih; na capanawk hoi na canunawk to misong ah caeh o haih boih boeh.
47 तर पछिल्ला दिनमा म मोआबको सुदिन फर्काइदिने छु, यो परमप्रभुको घोषणा हो । मोआबको इन्साफ यहीँ समाप्‍त हुन्छ ।
Toe hnukkhuem niah loe Moab to misong angtanghaih thung hoiah ka hoih let han, tiah Angraeng mah thuih. Moab nuiah lokcaekhaih loe hae ah boeng boeh.

< यर्मिया 48 >