< स्तोत्रसंहिता 127 >
1 १ परमेश्वर जर घर बांधीत नाही, तर तो जे बांधतो ते काम व्यर्थ आहे. जर परमेश्वर नगर रक्षित नाही, तर पहारेकरी उभे राहून रक्षण करतात ते व्यर्थ आहे.
kathutkung: Solomon BAWIPA ni im sak hoeh pawiteh, ka tawk e pueng ni ayawmyin doeh a tawk awh. BAWIPA ni kho ring hoeh pawiteh, ka ring e pueng ni ayawmyin doeh a ring awh.
2 २ तुम्ही पहाटे लवकर उठता, रात्री उशीराने घरी येता, किंवा कठोर परिश्रम करून भाकर खाता हे सर्व व्यर्थ आहे कारण परमेश्वर आपल्या प्रियजनास लागेल ते झोपेतही देतो.
Amom ka thaw niteh, karumsaning torei ka ip niteh, nget ka tawn lah tawk laihoi ka cat nakunghai, ayawmyin doeh. Bangkongtetpawiteh, Bawipa ni a pahren e naw koe duedue inae a poe.
3 ३ पाहा, मुले ही परमेश्वरापासून मिळालेले वतन आहे, आणि पोटचे फळ त्याच्यापासून मिळालेली देणगी आहे.
Khenhaw! Canu capanaw teh, BAWIPA ni na poe e râw doeh. Khe e camo teh, tawkphu doeh.
4 ४ तरुणपणाची मुले हे वीराच्या हातातील बाणांसारखी आहेत.
Na naw nah na khe e canu capanaw teh, athakaawme tami kut dawk e pala hoi a kâvan.
5 ५ ज्या मनुष्याचा भाता अशांनी भरला आहे, तो धन्य! तो वेशीवर शत्रूंशी त्याची बोलाचाली होत असता, ते फजीत होणार नाहीत.
Ama e palabom hah hote palasamtang hoi ka kawi sak e tami teh a yawhawi. Ahnimouh teh, kayanae awm mahoeh. Tarannaw hah longkha koe a ngang awh han.