< ലൂക്കോസ് 12 >
1 അതിന്നിടെ പുരുഷാരം തമ്മിൽ ചവിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം ആയിരം ആയിരമായി തിങ്ങിക്കൂടിയപ്പോൾ അവൻ ആദ്യം ശിഷ്യന്മാരോടു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിതു: പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ചമാവായ കപടഭക്തി സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ.
Mipui isâng tamtak, inkhat le inkhat insirpolin Jisua an bôma. Jisua'n a ruoisingei kôma, “Pharisee asarotholngei chol renga singthei roi.
2 മൂടിവെച്ചതു ഒന്നും വെളിച്ചത്തു വരാതെയും ഗൂഢമായതു ഒന്നും അറിയാതെയും ഇരിക്കയില്ല.
Jâttin ihîpa om la phong nîng a tih, a ipa om khom la phuongsuok nîng a tih.
3 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടത്തു പറഞ്ഞതു എല്ലാം വെളിച്ചത്തു കേൾക്കും; അറകളിൽ വെച്ചു ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചതു പുരമുകളിൽ ഘോഷിക്കും.
Masikin, ajînga nin ti ngei hah sûn khovâra lân phuong nîng a ta, khâltan sûnga kuor kunga nin ti ngei hah inchunga chuongin tânghâi la nîng a tih,” a tipe ngeia.
4 എന്നാൽ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ നിങ്ങളോടു ഞാൻ പറയുന്നതു: ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ടു പിന്നെ അധികമായി ഒന്നും ചെയ്വാൻ കഴിയാത്തവരെ ഭയപ്പെടേണ്ടാ.
Ka malngei nangni ki ril, ei takpum that suonûka, ite mi lo thei khâiloi chu chi no roi.
5 ആരെ ഭയപ്പെടേണം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതരാം. കൊന്നിട്ടു നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളവാൻ അധികാരമുള്ളവനെ ഭയപ്പെടുവിൻ: അതേ, അവനെ ഭയപ്പെടുവിൻ എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. (Geenna )
Tumo nin chiruo nangni ril ki tih. Thi nûk khoma, dûkmuna nangni pai theina rachamnei ani sikin, Pathien chi roi, ani, nangni ki ti, Ama vai chi roi. (Geenna )
6 രണ്ടു കാശിന്നു അഞ്ചു കുരികിലിനെ വില്ക്കുന്നില്ലയോ? അവയിൽ ഒന്നിനെപ്പോലും ദൈവം മറന്നുപോകുന്നില്ല.
Invate rangnga poisa nikin an juor ngâi ni mak mo? Ania, Pathien'n chu inkhat te luo hah mingil ngâi mak.
7 നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടിപോലും എല്ലാം എണ്ണിയിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഏറിയ കുരികിലിനെക്കാളും നിങ്ങൾ വിശേഷതയുള്ളവർ.
Nin lu chunga nin samngei tena khom itelvar kêng. Masikin, chi no roi, invate tamtak nêkin nin lut uol.
8 മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ അവനെ മനുഷ്യപുത്രനും ദൈവദൂതന്മാരുടെ മുമ്പാകെ ഏറ്റുപറയും.
“Nangni ki ril, tutu lôko rieta ni thop kai chu, Miriem Nâipasal khomin Pathien vântîrtonngei makunga thop a tih.
9 മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെ ദൈവദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പറയും.
Tutu lôko rieta ni hengpai kaichu, Miriem Nâipasal khomin vântîrtonngei makunga hengpai a tih.
10 മനുഷ്യപുത്രന്റെ നേരെ ഒരു വാക്കു പറയുന്ന ഏവനോടും ക്ഷമിക്കും; പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവനോടോ ക്ഷമിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
Tutu Miriem Nâipasal rilsiet chu ngâidam nîng a ta, Ratha Inthieng rilsiet chu ngâidam nino nih.”
11 എന്നാൽ നിങ്ങളെ പള്ളികൾക്കും കോയ്മകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ പ്രതിവാദിക്കേണ്ടു? എന്തു പറയേണ്ടു എന്നു വിചാരപ്പെടേണ്ടാ;
“Hanchu, nin roi jêk rangin synagog mo, governor makunga mo, roijêkpungei makunga mo, nangni an tuong tikin, inmo ki thuon rang, imo ki ti rang, tiin nin mulung min jîng no roi.
12 പറയേണ്ടതു പരിശുദ്ധാത്മാവു ആ നാഴികയിൽ തന്നേ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും.
Nin ti rang chu a zora tika Ratha Inthiengin nangni ril a tih.”
13 പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുത്തൻ അവനോടു: ഗുരോ, ഞാനുമായി അവകാശം പകുതിചെയ്വാൻ എന്റെ സഹോദരനോടു കല്പിച്ചാലും എന്നു പറഞ്ഞു.
Mipui lâia mi inkhatin Jisua kôma, “Minchupu, Ka lâibungpa kôm, kin pa rochon mi mâk pe mi sem rangin tipe roh,” a tia.
14 അവനോടു അവൻ: മനുഷ്യാ, എന്നെ നിങ്ങൾക്കു ന്യായകൎത്താവോ പങ്കിടുന്നവനോ ആക്കിയതു ആർ എന്നു ചോദിച്ചു.
Jisua'n a thuona, “Mala, nangni inik chungroi jêk rang le nin rochon sem rangin tumo roineina mi pêk?” a tia.
15 പിന്നെ അവരോടു: സകലദ്രവ്യാഗ്രഹവും സൂക്ഷിച്ചു ഒഴിഞ്ഞുകൊൾവിൻ; ഒരുത്തന്നു സമൃദ്ധിഉണ്ടായാലും അവന്റെ വസ്തുവകയല്ല അവന്റെ ജീവന്നു ആധാരമായിരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.
Hanchu, an rênga kôma, “Singthei roi, ôinangei murdi renga indîn thei roi, asikchu, rochon, neinangei hih miriem ringna abitak nimak, idôr khom nei resea,” a tipe ngei.
16 ഒരുപമയും അവരോടു പറഞ്ഞതു: ധനവാനായോരു മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു.
Male, Jisua'n hi chongmintêk hih a ril ngeia, “Mi aneipa inkhat hin a loia chimu tamtak a minvânga,
17 അപ്പോൾ അവൻ: ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു? എന്റെ വിളവു കൂട്ടിവെപ്പാൻ സ്ഥലം പോരാ എന്നു ഉള്ളിൽ വിചാരിച്ചു.
Inmo ko tho rang ani zoi, o, ka bu le bâl darna rang dôn khâi mu-ung hi,” tiin a mindona.
18 പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞതു: ഞാൻ ഇതു ചെയ്യും; എന്റെ കളപ്പുരകളെ പൊളിച്ചു അധികം വലിയവ പണിതു എന്റെ വിളവും വസ്തുവകയും എല്ലാം അതിൽ കൂട്ടിവെക്കും.
Hi anghin tho ki tih, ka sasier set ka ta, anêka lien uol sin ki tih, mahan ke neinun murdi dar ki tih.
19 എന്നിട്ടു എന്നോടുതന്നേ; നിനക്കു ഏറിയ ആണ്ടുകൾക്കു മതിയായ അനവധി വസ്തുവക സ്വരൂപിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു; ആശ്വസിക്ക, തിന്നുക, കുടിക്ക, ആനന്ദിക്ക എന്നു പറയും. ദൈവമോ അവനോടു:
Maleh, ka ratha kôma, “Ratha, kum tamtak rang neinun sa nu bûm zoi sikin, sâk inla nêk roh, ningbei riemin om roh tipe ki tih” a tia.
20 മൂഢാ, ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ പ്രാണനെ നിന്നോടു ചോദിക്കും. പിന്നെ നീ ഒരുക്കിവെച്ചതു ആൎക്കാകും എന്നു പറഞ്ഞു.
Ania, Pathien'n a kôma, “Amo, avien jân reng ni ringna aboi rang kêng ani zoi, hi neinun ni isuo ngei hih tuta rang tak mini?” a tipea.
21 ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്കു തന്നേ നിക്ഷേപിക്കുന്നവന്റെ കാൎയ്യം ഇങ്ങനെ ആകുന്നു.
Hanchu Jisua'n, “Pathien tieng nei loia, eini ta rang vaia rochon a bûm chu ha anga han nîng a tih” a tia.
22 അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു പറഞ്ഞതു: ആകയാൽ എന്തു തിന്നും എന്നു ജീവന്നായിക്കൊണ്ടും എന്തു ഉടുക്കും എന്നു ശരീരത്തിന്നായിക്കൊണ്ടും വിചാരപ്പെടരുതു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
Jisua'n a ruoisingei kôma, masikin nangni ki ti, nin taksa sâk nêk rang, nin sil nin bom rang nin kâng mindoi no roi.
23 ആഹാരത്തെക്കാൾ ജീവനും ഉടുപ്പിനെക്കാൾ ശരീരവും വലുതല്ലോ.
Sâk nêk rang nêkin ringna alut uol, silbom rang nêkin takpum alut uol.
24 കാക്കയെ നോക്കുവിൻ; അതു വിതെക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, അതിന്നു പാണ്ടികശാലയും കളപ്പുരയും ഇല്ല; എങ്കിലും ദൈവം അതിനെ പുലൎത്തുന്നു. പറവജാതിയെക്കാൾ നിങ്ങൾ എത്ര വിശേഷമുള്ളവർ!
Invatengei en ta u, chimu khom tu mak ngei, bu khom ât mak ngei, sasier khom nei mak ngei, hankhoma Pathien'n a vâia, vangei nêkin nin lut uol ok.
25 പിന്നെ വിചാരപ്പെടുന്നതിനാൽ തന്റെ നീളത്തിൽ ഒരു മുഴം കൂട്ടുവാൻ നിങ്ങളിൽ ആൎക്കു കഴിയും?
Tumo a kângdoi sika a ringna a min sôt thei uola?
26 ആകയാൽ ഏറ്റവും ചെറിയതിന്നുപോലും നിങ്ങൾ പോരാത്തവർ എങ്കിൽ ശേഷമുള്ളതിനെക്കുറിച്ചു വിചാരപ്പെടുന്നതു എന്തു?
Ma ngeite luo nin tho thei loiin, imo neinun dang vângte nin kâng nin mindoi?
27 താമര എങ്ങനെ വളരുന്നു എന്നു വിചാരിപ്പിൻ; അവ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നില്ല നൂല്ക്കുന്നതുമില്ല; എന്നാൽ ശലോമോൻ പോലും തന്റെ സകല മഹത്വത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നിനോളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
Ram pârngei en ta u, sin khom tho mak ngei, puon khom không mak ngei. Ania nangni ki ril, ma dôra anei, rêng Solomon luo han hi pârte hih phâk mak.
28 ഇന്നുള്ളതും നാളെ അടുപ്പിൽ ഇടുന്നതുമായ വയലിലെ പുല്ലിനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അല്പവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങളെ എത്ര അധികം?
Pathien kêng loisûl puon minsil, sûl aviena oma nangtûka lungthua hâl rip rang. Nangni vâng chu, nangni minsil no ni mo? Nin taksônna achîn bah na!
29 എന്തു തിന്നും എന്തു കുടിക്കും എന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ചഞ്ചലപ്പെടരുതു.
Masikin nin sâk nin nêk rang mindonin nin kângmindoi no roi.
30 ഈ വക ഒക്കെയും ലോകജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ പിതാവോ ഇവ നിങ്ങൾക്കു ആവശ്യം എന്നു അറിയുന്നു.
Jentailngeiin ma ang roi chu an mindon ngâi. Nin Pa'n nin inâng chu a riet let.
31 അവന്റെ രാജ്യം അന്വേഷിപ്പിൻ; അതോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്കു ഇതും കിട്ടും.
Manêkin a Rêngram mindon bak ungla hanchu ha neinunngei ha chu nangni pêng a tih.
32 ചെറിയ ആട്ടിൻ കൂട്ടമേ, ഭയപ്പെടരുതു; നിങ്ങളുടെ പിതാവു രാജ്യം നിങ്ങൾക്കു നല്കുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
“Chi no roi, lôm achînte ngei, nin Pa'n a Rêngram nangni pêk rang a nuom.
33 നിങ്ങൾക്കുള്ളതു വിറ്റു ഭിക്ഷകൊടുപ്പിൻ; കള്ളൻ അടുക്കയോ പുഴു കെടുക്കയോ ചെയ്യാത്ത സ്വൎഗ്ഗത്തിൽ പഴകിപ്പോകാത്ത മടിശ്ശീലകളും തീൎന്നുപോകാത്ത നിക്ഷേപവും നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാക്കിക്കൊൾവിൻ.
Nin neinun murdi zuor ungla, inrieng ngei pêk roi. Sumkok chettheiloia thun ungla, invâna achiem thei khâiloina ranga, inrungeiin an murûk thei khâiloina, rengên a siet thei khâiloina ranga ninta rangin rochon bûm roi.
34 നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഉള്ളേടത്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും.
No rochonngei omna kipa nu mulungrîl khom om tit a tih.
35 നിങ്ങളുടെ അര കെട്ടിയും വിളക്കു കത്തിയും കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.
“Nin puon insilin, nin kong khitin, nin châti mochokin, tiklâi khomin intûng chienin om roi,
36 യജമാനൻ കല്യാണത്തിന്നു പോയി വന്നു മുട്ടിയാൽ ഉടനെ വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ എപ്പോൾ മടങ്ങിവരും വന്നു കാത്തുനില്ക്കുന്ന ആളുകളോടു നിങ്ങൾ തുല്യരായിരിപ്പിൻ.
tîrlâm, an pu innei ruolhoi renga juong rang lei ngâk chien anghan. A juongleh, inkhâr a tôka mo-ong kelen rangin.
37 യജമാനൻ വരുന്നേരം ഉണൎന്നിരിക്കുന്നവരായി കാണുന്ന ദാസന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവൻ അര കെട്ടി അവരെ ഭക്ഷണത്തിന്നിരുത്തുകയും വന്നു അവൎക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്കയും ചെയ്യു എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
Tîrlâm, an pu juonga intûng chiena om ai juong mu chu mi satvur anni. Nang ki ril, a kong khit a ta, insung a ta, ngâk a tih.
38 അവൻ രണ്ടാം യാമത്തിൽ വന്നാലും മൂന്നാമതിൽ വന്നാലും അങ്ങനെ കണ്ടു എങ്കിൽ അവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
Jânchima mo, arkhuona mo, a juonga intûng chiena ai mu ngei chu mi satvur anni.
39 കള്ളൻ ഇന്ന നാഴികെക്കു വരുന്നു എന്നു വിട്ടുടയവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ ഉണൎന്നിരുന്നു തന്റെ വീടു തുരപ്പാൻ സമ്മതിക്കയില്ല എന്നറിവിൻ.
Mahih riettit roi, in pumapa'n inru hong rang riet senla chu a in minset no nih.
40 നിനയാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.
Masikin nangni khom intûng chienin om roi, nin tûng loi lâitakin Miriem Nâipasal juong a tih,” a tia.
41 കൎത്താവേ, ഈ ഉപമ പറയുന്നതു ഞങ്ങളോടോ എല്ലാവരോടും കൂടെയോ എന്നു പത്രൊസ് ചോദിച്ചതിന്നു കൎത്താവു പറഞ്ഞതു:
Peter'n, “Pumapa, hi chongmintêk hih keini rang vai mo ni ti, mi murdi rang mo?” a tia.
42 തക്കസമയത്തു ആഹാരവീതം കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു യജമാനൻ തന്റെ വേലക്കാരുടെ മേൽ ആക്കുന്ന വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ഗൃഹവിചാരകൻ ആർ?
Pumapa'n a thuona, “tîrlâm iem om avâr tak, a pûn a insûng a cherêla, tîrlâm dang ngei azora kipa, an sâk a sem pe ranga uliena ai be chu tumo nini?
43 യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകാണുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ.
a pu a honga, ha anga lei tho tîrlâm ai mu chu mi satvur ani.
44 അവൻ തനിക്കുള്ള സകലത്തിന്നും അവനെ വിചാരകനാക്കിവെക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
Adiktakin nangni ki ril, ha tîrlâm tak hah a pun neinun enkolpun sin a tih.
45 എന്നാൽ ദാസൻ: യജമാനൻ താമസിച്ചേ വരികയുള്ളു എന്നു ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു ബാല്യക്കാരെയും ബാല്യക്കാരത്തികളെയും തല്ലുവാനും തിന്നു കുടിച്ചു മദിപ്പാനും തുടങ്ങിയാൽ,
Hannisenla ha tîrlâm han a mulungin, ku pu la juong vak no nih, tiin a tîrlâmpa ngei, a tîrlâmnu ngei jêm senla, sâkin nêkin lênrûi senla,
46 അവൻ നോക്കിയിരിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാത്ത നാഴികയിലും ആ ദാസന്റെ യജമാനൻ വന്നു അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കയും അവന്നു അവിശ്വാസികളോടുകൂടെ പങ്കു കല്പിക്കയും ചെയ്യും.
Ha tîrlâm hah ân ningloi, ân tûngloi kârin, a pu juong a ta, tuk nôinek a ta, a iemloi ngei rangtum minchang a tih.
47 യജമാനന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ടു ഒരുങ്ങാതെയും അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെയുമിരിക്കുന്ന ദാസന്നു വളരെ അടികൊള്ളും.
Tîrlâm a pu nuomlam riet chaka intûng loia, sin nuomloi chu na takin jêmpol nîng a tih.
48 അറിയാതെകണ്ടു അടിക്കു യോഗ്യമായതു ചെയ്തവന്നോ കുറയ അടി കൊള്ളും; വളരെ ലഭിച്ചവനോടു വളരെ ആവശ്യപ്പെടും; അധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയവനോടു അധികം ചോദിക്കും.
Hannirese, riet loi sika, tôkmol sâkna rak tho minchâi chu jâmin jêm nîng a tih. Tutu atam an pêk kôma atam zong an ta, atam uol an ipêk kôma chu atam uol rok an tih.
49 ഭൂമിയിൽ തീ ഇടുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു; അതു ഇപ്പോഴേ കത്തിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റെന്തു ഇച്ഛിക്കേണ്ടു?
“Pilchung mei leh hâl ranga juong kini, atûn khom kâng kelen tarse ku nuom.
50 എങ്കിലും എനിക്കു ഒരു സ്നാനം ഏല്പാൻ ഉണ്ടു; അതു കഴിയുവോളം ഞാൻ എത്ര ഞെരുങ്ങുന്നു.
Baptisma ka chang ranga om hih, ânzoi mâka chu ki ning ânîp bah!
51 ഭൂമിയിൽ സമാധാനം നല്കുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നുന്നുവോ? അല്ലല്ല, ഛിദ്രം വരുത്തുവാൻ അത്രേ എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
Rammuola inngeina min lêng ranga juongin mo mi nin tûng? Inngêina min lêng ranga juong ni mu unga, insenna min lêng ranga juong kêng kini.
52 ഇനിമേൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഇരുവരോടു മൂവരും മൂവരോടു ഇരുവരും ഇങ്ങനെ അഞ്ചുപേർ തമ്മിൽ ഛിദ്രിച്ചിരിക്കും.
Atûn renga insûngkuo inkhata mi rangnga insen an ta, inthum ngeiin inik ngei doi an ta, inik ngeiin inthum ngei doi an tih.
53 അപ്പൻ മകനോടും മകൻ അപ്പനോടും അമ്മ മകളോടും മകൾ അമ്മയോടും അമ്മാവിയമ്മ മരുമകളോടും മരുമകൾ അമ്മാവിയമ്മയോടും ഛിദ്രിച്ചിരിക്കും.
Pa ngeiin an nâingei, nâingeiin an pangei, nungeiin an nâinupangngei, nâinupangngeiin an nungei, tarpingeiin an moingei, moingeiin an tarpingei doi an tih,” a tia.
54 പിന്നെ അവൻ പുരുഷാരത്തോടു പറഞ്ഞതു: പടിഞ്ഞാറുനിന്നു മേഘം പൊങ്ങുന്നതു കാണുമ്പോൾ പെരുമഴ വരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ ഉടനെ പറയുന്നു; അങ്ങനെ സംഭവിക്കയും ചെയ്യുന്നു.
Jisua'n mipui ngei kôma khom, “Nitâk tieng sûm a jînga anîn chu ruo a juong rang kêng nin tia, juong khom a juong ngâi.
55 തെക്കൻ കാറ്റു ഊതുന്നതു കണ്ടാലോ അത്യുഷ്ണം ഉണ്ടാകും എന്നു പറയുന്നു; അതു സംഭവിക്കയും ചെയ്യുന്നു.
Hanchu thînthi a hong sêma anîn chu alum rang kêng nin tia, alum khom alum ngâi.
56 കപടഭക്തിക്കാരേ, ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിന്റെയും ഭാവത്തെ വിവേചിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു അറിയാം;
Asarotholngei o! phil le invân nin ena, khuo om rang tie nin riet theia, ania, atûnlâi zora om tie ithomo nin riet thei loi?” a tia.
57 എന്നാൽ ഈ കാലത്തെ വിവേചിപ്പാൻ അറിയാത്തതു എങ്ങനെ? ന്യായമായതു എന്തെന്നു നിങ്ങൾ സ്വയമായി വിധിക്കാത്തതും എന്തു?
“Ithomo nin theiin neinun dik sin rang nin mindon loi?
58 പ്രതിയോഗിയോടുകൂടെ അധികാരിയുടെ അടുക്കൽ പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽവെച്ചു അവനോടു നിരന്നുകൊൾവാൻ ശ്രമിക്ക; അല്ലാഞ്ഞാൽ അവൻ നിന്നെ ന്യായാധിപന്റെ മുമ്പിൽ ഇഴെച്ചുകൊണ്ടു പോകയും ന്യായാധിപൻ നിന്നെ കോല്ക്കാരന്റെ പക്കൽ ഏല്പിക്കയും കോല്ക്കാരൻ തടവിൽ ആക്കുകയും ചെയ്യും.
Mîn roijêkmuna nang an kai rangin chu, ha mi lehhan roijêkmun tung mân inngêina sinpui roh, aninôn chu, roijêkpu makunga nang kai a ta, intâng ina nang khum an tih.
59 ഒടുക്കത്തെ കാശുപോലും കൊടുത്തുതീരുവോളം നീ അവിടെ നിന്നു പുറത്തു വരികയില്ല എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു.
Nang ki ril, poisa apêkte luo ne pêk let mâka chu mahan om ni tih,” a tia.