< 2 രാജാക്കന്മാർ 3 >
1 ആഹാബിന്റെ മകനായ യോരാം, യെഹൂദാരാജാവായ യെഹോശാഫാത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ പതിനെട്ടാംവർഷത്തിൽ ശമര്യയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി അധികാരമേറ്റു; അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ടുവർഷം ഇസ്രായേലിൽ ഭരണംനടത്തി.
Judah siangpahrang Jehoshaphat a bawi kum 18 nah, Ahab capa Jehoram teh Isarelnaw lathueng Samaria vah siangpahrang lah ao teh kum 12 touh a uk.
2 യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മയായുള്ളത് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു; എങ്കിലും, തന്റെ മാതാപിതാക്കളെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല. തന്റെ പിതാവു നിർമിച്ച ബാലിന്റെ ആചാരസ്തൂപം അദ്ദേഹം തകർത്തുകളഞ്ഞു.
BAWIPA mithmu vah thoenae a sak. Hatei a manu hoi a na pa patetlah na hoeh. Bangkongtetpawiteh, a na pa ni Baal talung a ung e hah a tâkhawng.
3 എന്നിരുന്നാലും, നെബാത്തിന്റെ മകനായ യൊരോബെയാം ഇസ്രായേലിനെക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിച്ച പാപങ്ങളെ അദ്ദേഹം അനുകരിച്ചു; അവയിൽനിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞതുമില്ല.
Hateiteh, Isarelnaw e yonnae ka saksakkung Nebat capa Jeroboam, yonnae koe a bawk van teh, cettakhai hoeh.
4 മോവാബ് രാജാവായ മേശെ ആടുകളെ വളർത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇസ്രായേൽരാജാവിന് ഒരുലക്ഷം ആട്ടിൻകുട്ടികളെയും ഒരുലക്ഷം ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ രോമവും കപ്പമായി നൽകണമായിരുന്നു.
Moab siangpahrang Mesha teh tu ka khoum e doeh. Isarel siangpahrang koevah, tuca ting touh e muen hoi, tutan ting touh e muen hoi, kum tangkuem tamuk hah ouk a poe.
5 എന്നാൽ, ആഹാബിന്റെ നിര്യാണശേഷം മോവാബ് രാജാവ് ഇസ്രായേൽരാജാവായ യെഹോരാമിനെതിരേ മത്സരിച്ചു.
Hatei Ahab a due hnukkhu teh, Moab siangpahrang teh Isarel siangpahrang koe taran lah a thaw.
6 ആ സമയം യെഹോരാംരാജാവ് ശമര്യയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് ഇസ്രായേൽസൈന്യത്തെ മുഴുവനും ശേഖരിച്ച് മോവാബ്യർക്കെതിരേ അണിനിരത്തി.
Hote atueng nah, siangpahrang Jehoram teh Samaria kho hoi a tâco teh Isarel taminaw pueng hah a pâkhueng.
7 അദ്ദേഹം, യെഹൂദാരാജാവായ യെഹോശാഫാത്തിന് ഇപ്രകാരം ഒരു സന്ദേശവും കൊടുത്തയച്ചു: “മോവാബ് രാജാവ് എനിക്കെതിരേ മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു; മോവാബിനോടു യുദ്ധത്തിനായി അങ്ങ് എന്നോടൊപ്പം വരുമോ?” യെഹോശാഫാത്ത് മറുപടികൊടുത്തു: “ഞാൻ അങ്ങയുടെകൂടെ വരാം; ഞാൻ അങ്ങയെപ്പോലെ; എന്റെ സൈന്യം അങ്ങയുടെ സൈന്യത്തെപ്പോലെ; എന്റെ കുതിരകളും അങ്ങയുടെ കുതിരകളെപ്പോലെതന്നെ.”
A tâco teh, Judah siangpahrang Jehoshaphat koevah, Moab siangpahrang ni na tuk teh, Moabnaw heh na tuk khai ngai han na ou telah tami a patoun. Ahnimouh ni oe na tuk khai han bo khei, kai hoi nang, ka tami hoi na tami, teh buet touh lah o teh, ka marang hoi na marang buet touh lah doeh ao atipouh.
8 “എന്നാൽ, ഏതു മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നാം ആക്രമിക്കേണ്ടത്?” എന്നു യെഹോശാഫാത്ത് ചോദിച്ചു. “ഏദോം മരുഭൂമിയിലൂടെ,” എന്നു യെഹോരാം മറുപടി നൽകി.
Pawiteh, nâ lam hoi maw takhang han vaw telah ati. Edom kahrawng lam koehoi cei han atipouh.
9 അങ്ങനെ, യെഹൂദാരാജാവിനോടും ഏദോംരാജാവിനോടും സഖ്യംചേർന്ന് ഇസ്രായേൽരാജാവ് മോവാബിനെതിരേ യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെട്ടു. അവരുടെ യാത്ര ഏഴുദിവസത്തോളം തുടർന്നു. എന്നാൽ, അപ്പോഴേക്കും സൈന്യത്തിനും അവരുടെ മൃഗങ്ങൾക്കും വെള്ളം ലഭിക്കാതെയായി.
Hot patetlah, Isarel siangpahrang teh, Judah siangpahrang hoi Edom siangpahrangnaw hoi a cei awh. Hnin sari touh thung lawngven laihoi a cei awh teh, ransanaw hoi saringnaw nei hane tui awm hoeh.
10 “എന്ത്! യഹോവ, ഈ മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെയും മോവാബ്യരുടെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതിനാണോ കൂട്ടിവരുത്തിയത്?” എന്ന് ഇസ്രായേൽരാജാവ് ആശ്ചര്യത്തോടെ ചോദിച്ചു.
Isarel siangpahrang ni Aiyoe! BAWIPA ni siangpahrang kathum touh heh, hete Moabnaw koe poe hanelah na ceikhai awh e han doeh toe telah ati.
11 അപ്പോൾ, യെഹോശാഫാത്ത്: “നാം യഹോവയോട് അരുളപ്പാടു ചോദിച്ചറിയുന്നതിന് യഹോവയുടെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ ഇല്ലേ?” എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന് ഇസ്രായേൽരാജാവിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാൾ: “ഏലിയാവിന്റെ സഹായിയായിരുന്ന ശാഫാത്തിന്റെ മകനായ എലീശാ എന്നൊരാൾ ഇവിടെയുണ്ട്” എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.
Hateiteh, Jehoshaphat ni, awi hi vah, BAWIPA koe na ka het pouh kung BAWIPA e profet apihai awm hoeh namaw telah ati. Isarel siangpahrang a san buet touh ni Elijah kut dawk tui ouk ka awi e Shaphat capa Elisha hah atu hi ao atipouh.
12 “യഹോവയുടെ വചനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുണ്ട്,” എന്ന് യെഹോശാഫാത്ത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ, ഇസ്രായേൽരാജാവും യെഹോശാഫാത്തും ഏദോംരാജാവും ചേർന്ന് എലീശയുടെ അടുക്കലേക്കുപോയി.
Jehoshaphat ni ahni koe BAWIPA e lawk ao telah ati. Hahoi teh Isarel siangpahrang hoi Jehoshaphat hoi Edom siangpahrang teh ahni koevah a cei awh.
13 എലീശ ഇസ്രായേൽരാജാവിനോട്: “നമുക്കുതമ്മിൽ പൊതുവായിട്ടു കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുക്കലേക്കു പൊയ്ക്കൊള്ളൂ” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽരാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു: “അങ്ങനെയല്ല; ഈ മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെയും മോവാബ്യരുടെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനു യഹോവ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നു.”
Elisha ni Isarel siangpahrang koe nang hoi kai kâkuetnae bangmaw kaawm. Na pa profetnaw hoi na manu profetnaw koe cet awh khe atipouh. Hatei, Isarel siangpahrang ni ahni koe ka cet mahoeh. Bangkongtetpawiteh, siangpahrang kathum touh heh, Moabnaw kut dawk poe hane BAWIPA ni na kaw awh teh na pâkhueng awh e doeh telah ati.
14 അപ്പോൾ എലീശാ: “ഞാൻ സേവിക്കുന്ന സർവശക്തനായ യഹോവയാണെ, യെഹൂദാരാജാവായ യെഹോശാഫാത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോടുകൂടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ പരിഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല.
Elisha ni, a hmalah ouk ka kangduenae ransahu BAWIPA a hring e patetlah Judah siangpahrang Jehoshaphat heh barilawa ka tawn hoehpawiteh nang koelah kamlang hoiyah hmu patenghai na hmawt ngai mahoeh ei.
15 എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു വീണവാദകനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക” എന്നു പറഞ്ഞു. വീണക്കാരൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യഹോവയുടെ ശക്തി എലീശയുടെമേൽ വന്നു.
Bangtelah nakunghai, ratoung ka kueng panuek e na kaw pouh awh telah ati. Hahoi ratoung ka kueng panuek e ni a kueng pouh torei teh, BAWIPA e kut teh a tak dawk a pha.
16 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ഇതാ, യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഈ താഴ്വര നിറയെ ജലസംഭരണികൾ നിർമിക്കുക.
BAWIPA Cathut ni telah a dei. Hete a yawn heh tuikhu hoi kawi sak awh.
17 യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ കാറ്റോ മഴയോ കാണുകയില്ല. എങ്കിലും, ഈ താഴ്വര വെള്ളംകൊണ്ട് നിറയും. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളും മറ്റു മൃഗങ്ങളും അതു കുടിക്കും.
Bangkongtetpawiteh, BAWIPA ni telah a dei. Kahlî thoseh, kho ka rak e thoseh na hmawt awh mahoeh toe, hatei hete tangkom heh tui hoi koung akawi han. Hahoi teh, namamouh hoi na saringnaw, moithangnaw ni a nei thai awh han telah ati.
18 യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇതൊരു നിസ്സാരകാര്യം; അതിലുപരി, അവിടന്നു മോവാബ്യരെ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ഏൽപ്പിച്ചുതരികയും ചെയ്യും.
Hetheh BAWIPA han teh hno titca e doeh. Moabnaw hai na kut dawk na poe awh han.
19 കോട്ടകെട്ടി ബലപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ നഗരവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പട്ടണവും നിങ്ങൾ കീഴടക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും വെട്ടിക്കളയും, സകല ഉറവുകളും മലിനമാക്കും, എല്ലാ നല്ലനിലവും കല്ലുകൾവിതറി ഉപയോഗശൂന്യമാക്കും.”
Kacakpounge khonaw pueng hoi khopui kahawinaw pueng haiyah, na raphoe vaiteh, thing kahawi naw pueng hai na tâtueng awh han. Tuikhunaw pueng koung na paten awh vaiteh, hmuen kahawi naw pueng hah talung koung na paten awh han atipouh.
20 പിറ്റേന്നു പ്രഭാതത്തിൽ, യാഗത്തിന്റെ സമയത്ത്, ഏദോംവഴിയായി വെള്ളം ഒഴുകിവരുന്നതു കണ്ടു! ദേശം വെള്ളംകൊണ്ടുനിറഞ്ഞു.
Hahoi a tangtho amom tavai thuengnae tueng navah, pouk laipalah Edom ram lahoi tui a lawng teh a ram teh tui yikkawi.
21 ഇതിനിടയിൽ, രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളോടു യുദ്ധംചെയ്യാൻ വന്നെത്തിയ വിവരം മോവാബ്യരെല്ലാം കേട്ടു. അപ്പോൾ അവർ പ്രായഭേദമെന്യേ, ആയുധമേന്താൻ കഴിവുള്ള സകലരെയും കൂട്ടിവരുത്തി അതിർത്തിയിൽ അണിനിരത്തി.
Moabnaw pueng ni ama tuk hanelah siangpahrang a kamthaw ti a panue navah, taran katukthai pueng a pâkhueng teh khori koevah sut a pawp awh.
22 മോവാബ്യസൈന്യം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റുനോക്കിയപ്പോൾ, സൂര്യപ്രകാശം വെള്ളത്തിന്മേൽ പതിച്ചിരുന്നു; അവരുടെനേരേയുള്ള വെള്ളം, രക്തംപോലെ ചെമന്നിരിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു.
Hahoi teh, amom vah a thaw awh teh, kho a sei nah tui dawk khumbei a bet e hah, namran lahoi teh tui hah thi patetlah Moabnaw ni a hmu awh.
23 “ഹൊ! അതു രക്തമാണ്, ആ രാജാക്കന്മാരുടെ സൈന്യം പരസ്പരം പൊരുതി കൊന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം; അതിനാൽ, കൊള്ളയ്ക്കുവരിക,” എന്ന് അവർ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
Ahnimanaw ni thi tangngak doeh toe. Siangpahrangnaw hah amamouh hoi amamouh a kâtuk awh teh, a kâthei awh mue toe, Moabnaw tho awh leih. A hnopainaw lawm awh lei sei a kâti awh.
24 എന്നാൽ, മോവാബ്യർ ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ മോവാബ്യരെ ആക്രമിച്ചു. അവർ പിൻചെന്നു മോവാബ്യദേശവും കടന്നാക്രമിച്ചു കൂട്ടക്കൊല നടത്തി.
Isarelnaw e roenae hmuen koe a pha toteh, Isarelnaw a thaw awh teh, Moabnaw hah a tuk awh teh, koung a yawng awh. Moabnaw hah noenoe a thei awh teh, a ram totouh a pâlei awh.
25 അവർ നഗരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു. ഓരോ നല്ല വയലും അവർ കല്ലിട്ടു നികത്തി. അവർ എല്ലാ നീരുറവകളും മലിനമാക്കി; ഫലമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. ഒടുവിൽ, കീർ-ഹരേശേത്തിലെ കന്മതിലുകൾമാത്രം ശേഷിച്ചു. എന്നാൽ, കവിണക്കാർ അതിനെ വളഞ്ഞുനിന്ന് ആക്രമിച്ചു.
Khonaw a raphoe pouh awh teh hmuen kahawinaw pueng hai talung hoi a dei pouh awh teh talung muen akawi. Tuikhunaw pueng muen a paten pouh awh teh, thing kahawinaw pueng hai koung a tâtueng awh. Hatei, Kirhareseth, rapan tumdum e teh tek awh hoeh. Hatei, tâyai kathoumnaw ni, a kalup awh teh a tâ awh.
26 യുദ്ധഗതി തനിക്കെതിരായി തിരിയുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ, മോവാബ് രാജാവ് എഴുനൂറ് വാൾക്കാരെയും കൂട്ടി യുദ്ധമുന്നണി ഭേദിച്ച് ഏദോംരാജാവിനെതിരേ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമംനടത്തി; പക്ഷേ, അവർ പരാജയപ്പെട്ടു.
Moab siangpahrang ni na tuknae heh ka khang thai mahoeh tie a panue toteh, Edom siangpahrang koe pou yawng takhai hanlah a kâcai teh, tahloi ka patuem e cum sari touh a ceikhai. Hatei tapoung thai awh hoeh.
27 അപ്പോൾ, അദ്ദേഹം തനിക്കുശേഷം രാജാവാകേണ്ടിയിരുന്ന തന്റെ ആദ്യജാതനെ പിടിച്ച് നഗരത്തിന്റെ മതിലിന്മേൽ ബലികഴിച്ചു. അങ്ങനെ, ഇസ്രായേലിനെതിരേ ഉഗ്രകോപം ജ്വലിച്ചതിനാൽ അവർ യുദ്ധത്തിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങി സ്വന്തനാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി.
Hahoi teh a camin ama yueng lah ka bawi hane hah rapan van vah, hmaisawi thuengnae lah a hno teh, Isarel taranlahoi lungkuephoehnae haw vah ao. Hottelah a ban takhai awh teh, amamae ram dawk a ban awh.