< लूका 2 >
1 १ उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली, कि सारे रोमी साम्राज्य के लोगों के नाम लिखे जाएँ।
Chuphat lai chun Rome gamvaipo, Augustus chun Rome gamsung pumpia minsut ding thupeh ahin neitan ahi.
2 २ यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई, जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था।
(Hiche hi minsut amasapen Quirinius Syria gamvaipo ahilai anahi).
3 ३ और सब लोग नाम लिखवाने के लिये अपने-अपने नगर को गए।
Mijouse ama ama hung kondoh na khopi ah minsut na a kijihlut dingin akile un ahi.
4 ४ अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया।
Chule Joseph chu leng David chilhah ahijeh chun, Judea gam Bethlehem, David gollui laiya achenna in'a ache angaitai. Chua chun ama akholjin in Galilee gam Nazareth kho a pat in akipatdoh'e.
5 ५ कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए।
Aman agolngai Mary chu akipuiyin, amanu chu agaiyah ahi akichen in ahi.
6 ६ उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए।
Chule chumun a aum laiyun, naoso phat chu ahung lhing tan ahi.
7 ७ और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा; क्योंकि उनके लिये सराय में जगह न थी।
Amanun acha masa, chapa khat ahingin, pon'in phatah in ajel in gan ankong ah alupsah'e, ajeh chu gemun amaho dia onglou anahi.
8 ८ और उस देश में कितने गड़ेरिये थे, जो रात को मैदानों में रहकर अपने झुण्ड का पहरा देते थे।
Chuche jan chun kelngoi chingho loujao anai dungah aum'un, kelngoiho aventup u ahi.
9 ९ और परमेश्वर का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ; और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए।
Phulou helouvin Pakai vantil khat ahenguvah ahung kilah in, chule Pakai loupina in akimvel'u asalvah soh'e. Amaho akichauvin,
10 १० तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, “मत डरो; क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनन्द का सुसमाचार सुनाता हूँ; जो सब लोगों के लिये होगा,
ahivangin vantil chun alhamon in, “Kicha hih'un” tin aseiyin “Keiman nangho kipana thupha, mijouse dinga kipana hinso ding kahin pohpeh uve.
11 ११ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिये एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है।
Huhhingpu, ahi, Messiah chu, Pakai chu tunin David khopi Bethlehem ah apengtai!
12 १२ और इसका तुम्हारे लिये यह चिन्ह है, कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे।”
Chule nanghon hiche melchihna a hi nahetdoh thei diu ahi: Nanghon naosen pon ajol jol'a kitup sel'a kijel, gan ankonga kilupsah nagamu diu ahi,” ati.
13 १३ तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया,
Phulou helouvin vantil chu vanmi janel honpi hon ahinjop'un–van sepai hotoh–Pathen avahchoiyun chule hitin aseiyuve,
14 १४ “आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शान्ति हो।”
“Van chungnung pen'a Pathen loupi hen, chule leiset chunga Pathen lunglhaina mi ho lah'a cham leng hen,” atiuve.
15 १५ जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गड़ेरियों ने आपस में कहा, “आओ, हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है, और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, देखें।”
Vantilte van lam'a akilephat un kelngoi chingho khat le khat akihouvun, “Bethlehem a cheu hite! Hiche thilsoh ho Pakaiyin eiseipeh uhi gaveuhite,” akitiuve.
16 १६ और उन्होंने तुरन्त जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा।
Amaho khosung a chun kinloi tah'in acheuvin Mary le Joseph agamu uvin, chule naosen chu gan ankong a chun analum'e.
17 १७ इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी, प्रगट की।
Ama amuphat uvin kelngoi chinghon thilsoh ho le vantil in naosen chungchanga amaho jah'a aseiho mijouse aseipeh tauvin ahi.
18 १८ और सब सुननेवालों ने उन बातों से जो गड़ेरियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया।
Kelngoi chingho thusei jajouse chu alungdong lheh jeng tauvin,
19 १९ परन्तु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही।
ahivangin Mary'n hitiho jouse hi alungsungah akoiyin khatvei vei kom le ahin geldoh ji'e.
20 २० और गड़ेरिये जैसा उनसे कहा गया था, वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए।
Kelngoi chingho akelngoi hon teu hengah akile kit un, athilmu hou le ajah hou jal'in Pathen aloupisah un chule avahchoi tauve. Vantil in aseipeh'u bang chet in thil asoh'e.
21 २१ जब आठ दिन पूरे हुए, और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, यह नाम स्वर्गदूत द्वारा, उसके गर्भ में आने से पहले दिया गया था।
Niget jouvin naosen chu chep atanpeh un amin Yeshua asah tauve, hichu vantil in akijil masanga pat'a anaminsah sa ahitai.
22 २२ और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार मरियम के शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो यूसुफ और मरियम उसे यरूशलेम में ले गए, कि प्रभु के सामने लाएँ।
Chuin kisuhthengna thilto phat alhing tan, Mose dan'in chapang khat apen jouva boldinga angeh dungjuiyin; chuti chun anu le apan Pakai henga pehdoh dingin Jerusalem'a ahin pui lhon'e.
23 २३ जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है: “हर एक पहलौठा प्रभु के लिये पवित्र ठहरेगा।”
Pakai danthu chun hitia hi asei ahi, “Numei cha masa chu pasal ahia leh, amapa chu Pakai henga kikatdoh ding ahi.”
24 २४ और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार, “पण्डुकों का एक जोड़ा, या कबूतर के दो बच्चे लाकर बलिदान करें।”
Chuin Pakai danthua kingeh bangtah in kilhaina chu atoh lhon in ahi–vakhu kop khat ahiloule vapal ni hiji ahi.
25 २५ उस समय यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था; और इस्राएल की शान्ति की प्रतीक्षा कर रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था।
Chuphat lai chun Jerusalem ah Simeon kiti mikhat anaum'e. Amachu michonpha le Pathen hou guttah chule Messiah ahunga Israel ahung lhatdoh ding kinem'a ngahjing khat anahi. Lhagao Theng achungah achun,
26 २६ और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ, कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा।
chule Pakai Messiah amutokah'a thilou dinga anaseipeh anahi.
27 २७ और वह आत्मा के सिखाने से मन्दिर में आया; और जब माता-पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, कि उसके लिये व्यवस्था की रीति के अनुसार करें,
Hiche ni chun Lhagao chun Houin sungah apuilut in ahi. Chuin Mary le Joseph chun naosen chu Pakai koma danthua kingeh dungjuiya ahung pehdoh lhon chun,
28 २८ तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा:
Simeon chu anaum in ahi. Aman naosen chu alan Pathen athangvah in, hitin ati,
29 २९ “हे प्रभु, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शान्ति से विदा कर दे;
“Chungnungpen Pakai, tun nasohpa lungmongin thisah tan nakitepna bangin,
30 ३० क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है।
Keiman namihuhhingna kamutai,
31 ३१ जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है।
Mijouse dinga nagon chu,
32 ३२ कि वह अन्यजातियों को सत्य प्रकट करने के लिए एक ज्योति होगा, और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो।”
Ama hi namtin vaipi henga Pathen phongdoh ding vah chu ahi, chule ama hi nami Israelte loupina chu ahi.”
33 ३३ और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थीं, आश्चर्य करते थे।
Yeshua nu le pachu ama chungchang thu kisei ho jeh chun alungdong lheh jeng lhon'e.
34 ३४ तब शमौन ने उनको आशीष देकर, उसकी माता मरियम से कहा, “देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने, और उठने के लिये, और एक ऐसा चिन्ह होने के लिये ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएँगी
Chuin Simeon in amaho chu phatthei aboh in chule Mary, naosen nu koma chun aseitai, “Hiche chapang hi Israel sunga mi tamtah lhuhna dinga got'a um ahi, ahivanga midang tampi a dinga kipana hiding ahi. Ama hi Pathen'a kona melchih na a hung kisol ahin, hinlah mi tamtah'in adoudal ding ahi.
35 ३५ (वरन् तेरा प्राण भी तलवार से आर-पार छिद जाएगा) इससे बहुत हृदयों के विचार प्रगट होंगे।”
Chuho jeh'a mi tamtah lunggel thuhpen ho kiphongdoh ding ahi. Chule chemjam in nalhagao asutkhah ding ahi.”
36 ३६ और आशेर के गोत्र में से हन्नाह नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी: वह बहुत बूढ़ी थी, और विवाह होने के बाद सात वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी।
Themgao khat amin Anna kiti khat jong Houin a chu umah ahi. Amanu chu Phanuel chanu Asher phung'a mi ahin, chule hateh'a teh ahitai. A-inneipu chu akichen lhon kum sagi bep sunga thi ahitai.
37 ३७ वह चौरासी वर्ष की विधवा थी: और मन्दिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात-दिन उपासना किया करती थी।
Chutia chu amanu hin kum somget le li jen meithai hinkho ahin man ahi. Amanun Houin adalha ngai pon, asun ajan in aum jingin, an-ngol le taona pumin Pathen ahoujinge.
38 ३८ और वह उस घड़ी वहाँ आकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी, और उन सभी से, जो यरूशलेम के छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके विषय में बातें करने लगी।
Simeon chun Mary le Joseph koma thu aseilai chun amanu jong ahungin Pathen avahchoi pantai. Chapang chungchang thudol Pathen in Jerusalem ahuhdoh nadinga gingcha tah'a ngah jing ho jouse komah aseiyin ahi.
39 ३९ और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए।
Yeshua nu le pan Pakai danthu dungjuiya boldinga lom cheng abulhit soh lhon phat in, a-in'u Galilee gam Nazereth kho ah akile tauve.
40 ४० और बालक बढ़ता, और बलवन्त होता, और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया; और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था।
Chumun a chun chapangpa chu tahsa damthei tah le hattah in ahung khanglen in ahi. Amachu chihna adimset in chule Pathen khotona achungah aume. Jerusalem Hou'in a Yeshua
41 ४१ उसके माता-पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे।
Kumseh le Yeshua nu le pa Kalchuh Kut mang'in acheji lhonin ahi.
42 ४२ जब वह बारह वर्ष का हुआ, तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए।
Yeshua kum somleni alhin chun angaima bangin hiche kut mang ding chun acheuve.
43 ४३ और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे, तो वह बालक यीशु यरूशलेम में रह गया; और यह उसके माता-पिता नहीं जानते थे।
Kut kichaiyin inlang Nazereth a kile din akipan tauvin, ahin Yeshua chu Jerusalem ah aumden tan ahi. Anu le apan atil'in hichu ahedoh lhon pon,
44 ४४ वे यह समझकर, कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए: और उसे अपने कुटुम्बियों और जान-पहचानवालों में ढूँढ़ने लगे।
ajeh chu kholjin dang hotoh kilhon khom dan a angaito lhon ahi. Ahivangin ama chuche nilhah'a ahung kilulah loubeh phat in asopi aheng akom le aloi agol ho komah aga vele lhontai.
45 ४५ पर जब नहीं मिला, तो ढूँढ़ते-ढूँढ़ते यरूशलेम को फिर लौट गए।
Amulhon loubeh phat in Jerusalem lamah ama holdin akile kit lhon tai.
46 ४६ और तीन दिन के बाद उन्होंने उसे मन्दिर में उपदेशकों के बीच में बैठे, उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया।
Nithum jouvin achainakeiyin Houin sungah agamudoh lhonin, houhil ho lah a atouva, athuseiyu angaiya, chule thudoh anei chu amudoh lhon tai.
47 ४७ और जितने उसकी सुन रहे थे, वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे।
Ama thusei jajouse chun athuhet le athudoh donbut ho chu adatmah lheh jeng tauve.
48 ४८ तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, “हे पुत्र, तूने हम से क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूँढ़ते थे।”
Anu le apan ima lunggel je jong ahelhon tapoi. Chuin anun ahinseiyin, “Chapa,” ipijeh'a hiche hi keini koma nabol ham? Napa le keiman munjouse kahol lhon'a lunggim a kahilhon tai, ati.
49 ४९ उसने उनसे कहा, “तुम मुझे क्यों ढूँढ़ते थे? क्या नहीं जानते थे, किमुझे अपने पिता के भवन मेंहोना अवश्य है?”
“Ahivanga ipijeh'a neihol khoh u ngai ham?” tin adongin, “Nahet lou u ham kapa in'a kaum ding mong ahi hi?” tin adonge.
50 ५० परन्तु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा।
Ahivangin ipi aseina ahi ahedoh lhon pon ahi.
51 ५१ तब वह उनके साथ गया, और नासरत में आया, और उनके वश में रहा; और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखीं।
Chuin amaho chutoh Nazareth lam'a a-kile un chuva chun anu apa thunoiya aumtai. Chule anun hitiho jouse hi alungthimah aguh'in avop jing in ahi.
52 ५२ और यीशु बुद्धि और डील-डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया।
Yeshua chu chihna le atahsa in akhangin chule Pathen le mihem deisah na in aumtan ahi.