< मत्ती 20 >
1 “स्वर्ग-राज्य दाख की बारी के उस स्वामी के समान है, जो सबेरे अपने उद्यान के लिए मज़दूर लाने निकला.
“Ajeh chu Van Lenggam chu louneipa jingkah matah a, lengpi leiya natong ding tha hola gapotdoh tobang ahi.
2 जब वह मज़दूरों से एक दीनार रोज़ की मज़दूरी पर सहमत हो गया, उसने उन्हें दाख की बारी में काम करने भेज दिया.
Aman niseh'a thaman jat apeh ding in akinop touvin, chuin natong ding in amaho chu asoldoh tai.”
3 “सुबह नौ बजे जब वह दोबारा नगर चौक से जा रहा था, उसने वहां कुछ मज़दूरों को बेकार खड़े पाया.
“Jingkah nidan ko in kailhang ahopan ahileh, imacha bol louva moh'um mi phabep chu amun.
4 उसने उनसे कहा, ‘तुम भी जाकर मेरे दाख की बारी में काम करो. जो कुछ सही होगा, मैं तुम्हें दूंगा.’
Hiti chun aman amaho chu agoiyin, nisa lhum teng keiman phante kati kham na penau vinge, ati.
5 तब वे चले गए. “वह दोबारा बारह बजे और तीन बजे नगर चौक में गया और ऐसा ही किया.
Chuin amaho natong ding in lengpi leiya ache tauve.”
6 लगभग शाम पांच बजे वह दोबारा वहां गया और कुछ अन्यों को वहां खड़े पाया. उसने उनसे प्रश्न किया, ‘तुम सारे दिन यहां बेकार क्यों खड़े रहे?’
“Ni lhangkai pung nga a ama khopi sunga aga umkit pet in, aman midang phabep amoh'um amun ahi. Aman, ‘Ipi dinga tunia natong lou nahi uvem?’” tin adonge.
7 “उन्होंने उसे उत्तर दिया, ‘इसलिये कि किसी ने हमें काम नहीं दिया.’ “उसने उनसे कहा, ‘तुम भी मेरे दाख की बारी में चले जाओ.’
“Amahon, ‘koima eigoiyuva aum loujeh ahi’ atiuve. Lou neipa chun aseipeh un, chuti ahile che-un chule ka lengpi leiya natongho lah'a ga jaovun ati.”
8 “सांझ होने पर दाख की बारी के स्वामी ने प्रबंधक को आज्ञा दी, ‘अंत में आए मज़दूरों से प्रारंभ करते हुए सबसे पहले काम पर लगाए गए मज़दूरों को उनकी मज़दूरी दे दो.’
“Chuche nilhah chun aman natong ho lamkaipa chu aseipeh in, natong jouse kou lut in chule natong nunung pena atoh manu pe pan in,” ati.
9 “उन मज़दूरों को, जो ग्यारहवें घंटे काम पर लगाए गए थे, एक-एक दीनार मिला.
Pung nga a kigoi ho chu sum apeh phat in, achang cheh un nikho thaman akimu cheh tauve.
10 इस प्रकार सबसे पहले आए मज़दूरों ने सोचा कि उन्हें अधिक मज़दूरी प्राप्त होगी किंतु उन्हें भी एक-एक दीनार ही मिला.
Akigoi masa ho chu asumu ladinga ahung phat'un, amaho chun tam mu cheh ding akinem uve. Hinlah amaho jong chu nikho thaman to kitoh aki peuvin ahi.
11 जब उन्होंने इसे प्राप्त किया तब वे भूस्वामी के खिलाफ बड़बड़ाने लगे,
Amahon atohman akimu phat'un, amaho alou neipa chunga alungnom tapouve.
12 ‘अंत में आए इन मज़दूरों ने मात्र एक ही घंटा काम किया है और आपने उन्हें हमारे बराबर ला दिया, जबकि हमने दिन की तेज धूप में कठोर परिश्रम किया.’
Khuchehon pung khat bou natong uva, keiho nilhum keiya nisa ahah laise thoh lhum keiho toh kibang'in amaho na peuve atiuvin ahi.
13 “बारी के मालिक ने उन्हें उत्तर दिया, ‘मित्र मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा. क्या हम एक दीनार मज़दूरी पर सहमत न हुए थे?
“Aman amaho khat chu adonbut in, ‘Gol, keiman adihlou kabolpoi! Nangma nilhum keiya nikhotha man lo dinga nanop hilou ham?’”
14 जो कुछ तुम्हारा है उसे स्वीकार कर लो और जाओ. मेरी इच्छा यही है कि अंत में काम पर आए मज़दूर को उतना ही दूं जितना तुम्हें.
Nasum kilah in chule chen, hiche natong nunung pen hi nanga tobang in kape nom e, ati.
15 क्या यह न्याय संगत नहीं कि मैं अपनी संपत्ति के साथ वह करूं जो मैं चाहता हूं? क्या मेरा उदार होना तुम्हारी आंखों में खटक रहा है?’
Kasum chu kadeina banga kaman ding chu dantoh akikalna ipi uma ham? Keiman midang kakhoto jeh'a nei mit thipna ding ipi umem?
16 “इसलिये वे, जो अंतिम हैं पहले होंगे तथा जो पहले हैं, वे अंतिम.”
“Hiti chu ahin, tua anunung peh ho chu chuphat teng amasapen hi dingu, chule amasa ho anunung hung hi ding ahiuve,” ati.
17 जब येशु येरूशलेम नगर जाने पर थे, उन्होंने मात्र अपने बारह शिष्यों को अपने साथ लिया. मार्ग में येशु ने उनसे कहा,
Yeshua chu Jerusalem lama achetou in ahileh, aman seijui som le ni ho chu guhthim in achoma akou doh in chule achunga ipi hung soh ding thu aseipeh tai.
18 “यह समझ लो कि हम येरूशलेम नगर जा रहे हैं, जहां मनुष्य के पुत्र को पकड़वाया जाएगा, प्रधान पुरोहितों तथा शास्त्रियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा और वे उसे मृत्यु दंड के योग्य घोषित करेंगे.
Aman aseiyin, “Ngaiyun, eiho Jerusalem jon'in ichetou uve, chule thempu pipui hole houdan thuhil ho khut'a Mihem Chapa hi kipedoh ding ahi. Amahon thadinga apehdoh diu ahi.
19 इसके लिए मनुष्य के पुत्र को गैर-यहूदियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा कि वे उसका ठट्ठा करें, उसे कोड़े लगवाएं और उसे क्रूस पर चढ़ाएं किंतु वह तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया जाएगा.”
Amahon Rome sepai ho khut'a apehdoh diu, sakol jepna a avoh diu chule thingpel a akhetbeh diu ahi. Hinlah ni thum nileh thinaa kona thoudoh kit ding ahi,” ati.
20 ज़ेबेदियॉस की पत्नी अपने पुत्रों के साथ येशु के पास आईं तथा येशु के सामने झुककर उनसे एक विनती करनी चाही.
Chua pat chun James le John Zebedee chapa teni Nu chu Yeshua koma achate nito ahung'un ahi. Aman jana neitah in adilsun lungsetna angeh e.
21 येशु ने उनसे पूछा, “आप क्या चाहती हैं?” उन्होंने येशु को उत्तर दिया, “यह आज्ञा दे दीजिए कि आपके राज्य में मेरे ये दोनों पुत्र, एक आपके दायें तथा दूसरा आपके बायें बैठे.”
Aman adong in, “Ipi nathum nom ham?” ati. Amanun adonbut in, “Na Lenggama kachapa teni hi jabolna mun'a: khat najet lama chule khat navei lama koi gel in,” ahung tin ahi.
22 येशु ने दोनों भाइयों से उन्मुख हो कहा, “तुम समझ नहीं रहे कि तुम क्या मांग रहे हो! क्या तुममें उस प्याले को पीने की क्षमता है, जिसे मैं पीने पर हूं?” “हां, प्रभु,” उन्होंने उत्तर दिया.
Hinlah Yeshuan adonbut in ajah uva, “Ipi nathumu nanghon na kihet pouve! Keiman gimhesoh kathohna ding khon kadon ding chu nadon ngam hinam?” ati. Aman in, Henge, kangam lhon'e tin adonbut lhontai.
23 इस पर येशु ने उनसे कहा, “सचमुच मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु किसी को अपने दायें या बायें बैठाना मेरा अधिकार नहीं है. यह उनके लिए है, जिनके लिए यह मेरे पिता द्वारा तैयार किया गया है.”
Yeshuan ajah lhonna, “Nangnin tahbeh mongin kagimna khon hi nahin don lhon ding ahiye. Hinlah keiman koi kajet'a ahilouleh kaveiya toudi ham? Ti thuneina kaneipoi. Ka Pan alhendoh a agonpeh ho ding mun ahiye, tin aseipeh tai” ati.
24 यह सुन शेष दस शिष्य इन दोनों भाइयों पर नाराज़ हो गए;
James le John in ipi athum lhon ahi seijui adang som ho chun ajah doh phat'un alung gil uva nomo asalheh tauve.
25 किंतु येशु ने उन सभी को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, “वे, जो इस संसार में शासक हैं, अपने लोगों पर प्रभुता करते हैं तथा उनके बड़े अधिकारी उन पर अपना अधिकार दिखाया करते हैं.
Hinlah Yeshuan amaho chu akou khomin, chuin ajah uva, “Nanghon vannoi vaipipo hon midang chunga ki piput sahna aneijiu naheuve chule lamkai lenho chun anoiyuva ho chunga thuneina aneiyu naheuve.
26 तुममें ऐसा नहीं है, तुममें जो महान बनने की इच्छा रखता है, वह तुम्हारा सेवक बने,
Hinlah nangho lah'a chutilou ding ahi. Nangho lah'a alamkai pipu hinoma chu nasoh uva pang ding ahi.
27 तथा तुममें जो कोई श्रेष्ठ होना चाहता है, वह तुम्हारा दास हो.
Chule nalah uva amasa hinoma chu nasoh'u ahung hi angaiye.
28 ठीक जैसे मनुष्य का पुत्र यहां इसलिये नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसलिये कि सेवा करे, और अनेकों की छुड़ौती के लिए अपना जीवन बलिदान कर दे.”
Ajeh chu Mihem Chapa jeng jong chu jenle dinga hilouva, ajen ding le mitamtah hinna dinga ahinna pedinga hunga ahi,” ati.
29 जब वे येरीख़ो नगर से बाहर निकल ही रहे थे, एक बड़ी भीड़ उनके साथ हो ली.
Chuin Yeshua le aseijuihon Jericho khopi chu adalhah nung uvin, mihon tamtah'in anung ahinjui uve.
30 वहां मार्ग के किनारे दो अंधे व्यक्ति बैठे हुए थे. जब उन्हें यह अहसास हुआ कि येशु वहां से जा रहे हैं, वे पुकार-पुकारकर विनती करने लगे, “प्रभु! दावीद की संतान! हम पर कृपा कीजिए!”
Mitcho mini chu lampi pama atou lhon'e. Amanin Yeshua chun hilampi chu ahinho ding ahi ti ajahlhon phat in, amanin hasap in asam lhon in, Pakai David Chapa, neikhoto lhon in! atilhon tai.
31 भीड़ ने उन्हें झिड़कते हुए शांत रहने की आज्ञा दी, किंतु वे और भी अधिक ऊंचे शब्द में पुकारने लगे, “प्रभु! दावीद की संतान! हम पर कृपा कीजिए!”
Mihonpi chun aphoh uvin, “Thip lhon in atiuvin.” Hinlah amanin aha-sapcheh lhon in, “Pakai, David Chapa, neikhoto lhon in,” atilhone.
32 येशु रुक गए, उन्हें पास बुलाया और उनसे प्रश्न किया, “क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं?”
Yeshuan a-aw lhon ajah phat in, ading'in chule akouvin, “Ipi kabolpeh lhon ding nei deisah lhon'em?” atitai.
33 उन्होंने उत्तर दिया, “प्रभु! हम चाहते हैं कि हम देखने लगें.”
Amani chun, Pakai kho kamu nom lhon'e, ati lhon'e.
34 तरस खाकर येशु ने उनकी आंखें छुई. तुरंत ही वे देखने लगे और वे येशु के पीछे हो लिए.
Yeshuan amani chu akhohsah jal'in, amit lhon athampeh tai. Hipettah chun kho amuthei lhontai! Chujouvin amanin ajuipai lhontai.