< 2 Setouknae 24 >
1 Joash teh kum sari touh a pha navah, siangpahrang a tawk. Jerusalem vah kum 40 touh a bawi. A manu e min teh Beersheba tami Zibiah doeh.
१योवाश राजा झाला तेव्हा सात वर्षांचा होता. त्याने यरूशलेमामध्ये चाळीस वर्षे राज्य केले. त्याच्या आईचे नाव सिब्या. ही बैर-शेबा नगरातली होती.
2 Vaihma Jehoiada a hring nah thung, Joash teh BAWIPA mithmu hnokahawi a sak.
२यहोयादा हयात असेपर्यंत योवाशाची वागणूक परमेश्वराच्या दृष्टीने उचित अशी होती.
3 Jehoiada ni a yu kahni touh a la pouh teh, ca tongpanaw hoi napuinaw a sak.
३यहोयादाने योवाशाला दोन पत्नी करून दिल्या. त्यास अपत्ये झाली.
4 Hathnukkhu BAWIPA im pathoup hanelah, Joash ni a kâcai.
४पुढे योवाशाने परमेश्वराच्या मंदिराची पुन्हा उभारणी करण्याचे ठरवले.
5 Vaihmanaw hoi Levihnaw a kaw teh, Judah ram e khonaw koe cet awh nateh, kum tangkuem Cathut im pathoup nahanelah, Isarelnaw koe tangka cawng awh. Karanglah tang kâroe awh, telah atipouh. Hatei, Levihnaw ni karanglah kâroe pouh hoeh.
५तेव्हा त्याने याजक आणि लेवी यांना बोलवून घेतले आणि त्यांना तो म्हणाला, “यहूदामधील सर्व गावांमध्ये जा आणि इस्राएल लोकांकडून पैसे जमा करा. त्या पैशातून देवाच्या मंदिराच्या दुरुस्तीचे काम हाती घ्या.” या कामाला विलंब लावू नका पण लेवींनी याबाबतीत तप्तरता दाखवली नाही.
6 Hatdawkvah, siangpahrang ni vaihma bawi e Jehoiada a kaw teh ahni koe, bangkongmaw Levihnaw hah BAWIPA e san Mosi hoi Isarel rangpuinaw lawkpanuesaknae lukkareiim hanelah cawng e tamuk hah Judahnaw hoi Jerusalem e taminaw koe na dei pouh hoeh vaw.
६तेव्हा राजा योवाशाने मुख्य याजक यहोयादा याला बोलावून घेतले आणि विचारले की, “लेवीना तू यहूदा आणि यरूशलेमेतून कर गोळा करायला का लावले नाहीस? परमेश्वराचा सेवक मोशे आणि इस्राएली लोक यांनी हा कर आज्ञापटाच्या तंबूसाठी म्हणून वापरलेला आहे.”
7 Napui kathout Athaliah e capanaw ni, Cathut im koung a raphoe awh toe. Hahoi BAWIPA im dawk e hnopai pueng hai Baal koevah a poe awh toe, telah atipouh.
७पूर्वी अथल्याच्या पुत्रांनी परमेश्वराच्या मंदिरात घुसून तिथल्या पवित्र वस्तू बआल दैवतांच्या पूजेसाठी वापरल्या होत्या. अथल्या ही एक दुष्ट स्त्री होती.
8 Hatdawkvah, siangpahrang kâpoelawk patetlah thingkong buet touh a sak awh teh, BAWIPA im alawilah longkha teng a hruek awh.
८राजा योवाशाच्या आज्ञेवरुन एक पेटी तयार करून ती परमेश्वराच्या मंदिराच्या प्रवेशद्वाराशी ठेवण्यात आली.
9 Hahoi kahrawngum vah Cathut e san Mosi ni, Isarelnaw tamuk cawng hanelah a dei e hah, BAWIPA hanelah koung a thokhai nahan, Judah ram pueng hoi Jerusalem vah a pathang awh.
९लेवींनी मग यहूदा व यरूशलेमेमध्ये ते जाहीर केले. परमेश्वरासाठी बसवलेला कर भरायला त्यांनी लोकांस सांगितले. इस्राएल लोक वाळवंटात असताना परमेश्वराचा सेवक मोशे याने तो इस्राएल लोकांवर बसवला होता.
10 Hat navah, ukkungnaw hoi taminaw pueng teh a lunghawi awh teh, tangka teh a thokhai awh. Koung a cawng awh hoehnahlan vah, thingkong dawk ka paphnawn lah a pâseng awh toe.
१०तेव्हा अधिकाऱ्यांनी आणि लोकांनी मोठ्या आनंदाने कर आणून पेटीत जमा केला. पेटी भरेपर्यंत ते पैसे देत गेले.
11 Levihnaw ni siangpahrang kabawmkungnaw koe thingkong a thokhai awh teh, tangka moikapap ao tie a panue awh torei teh, siangpahrang e ca kathutkungnaw hoi vaihma bawi kabawmkungnaw ni, thingkong dawk e tangka a la awh hnukkhu, thingkong teh amae hmuen koe bout a hruek awh. Hottelah hnintangkuem a sak awh teh, tangka moikapap a pâtung awh.
११पेटी भरली की लेवी राजाच्या कारभाऱ्यांकडे ती जमा करत. पैशाने भरलेली ती पेटी पाहून राजाचे सचिव आणि मुख्य याजकाचा कारभारी येऊन त्यातले पैसे काढून घेत. पेटी पुन्हा पहिल्या जागी नेऊन ठेवली जाई. असे अनेकदा होऊन मुबलक पैसा जमा झाला.
12 Hahoi siangpahrang Jehoiada ni BAWIPA e im dawk thaw katawkkungnaw kut dawk a poe awh. BAWIPA e im pathoup nahanelah, talung kadeinaw hoi kutsakkathoumnaw a hlai awh teh, BAWIPA e im pathoup nahanelah, sum hoi rahum kahlunthainaw hai a hlai awh.
१२राजा योवाश आणि यहोयादा यांनी मग ही रक्कम परमेश्वराच्या मंदिराचे काम करणाऱ्यांच्या हवाली केली. या लोकांनी परमेश्वराच्या मंदिराच्या जीर्णोध्दारासाठी कसबी सुतार, कोरीव काम करणारे, लोखंड, पितळ या धातूचे काम करणारे कारागीर यांना मजुरीवर कामाला घेतले.
13 Hottelah thaw katawkkungnaw ni thapatho lahoi na tawk awh dawkvah, Cathut im teh apasueke boiboe lah a pathoup awh teh a caksak awh.
१३या कामावर देखरेख करणारे लोक अतिशय विश्वासू होते. परमेश्वराच्या मंदिराच्या जीर्णोध्दाराचे काम पूर्ण झाले. देवाचे मंदिर पुन्हा पूर्वीसारखेच नीटनेटके आणि पहिल्यापेक्षा भक्कम झाले.
14 A cum awh torei teh kacawie tangkanaw pueng teh, siangpahrang hoi Jehoiada koe a thokhai awh. Hote tangka hoi BAWIPA e im dawk thaw tawk nahanelah, hnopai, thueng nahanelah hnopai hoi pacen, sui hoi ngun manang naw lah a sak awh. Hottelah Jehoiada a hringyung thung teh BAWIPA im dawk hmaisawi thuengnae pout laipalah pou a sak awh.
१४कारागिरांचे काम आटोपल्यावर उरलेली रक्कम त्यांनी योवाश आणि यहोयादा यांना आणून दिली. त्या पैशातून परमेश्वराच्या मंदिरातील सेवेची उपकरणे आणि होमबलीसाठी वापरायची पात्रे बनविण्यात आली. त्यांनी याव्यतिरिक्त सोन्यारुप्याचे कटोरे व इतर पात्रे तयार केली. या परमेश्वराच्या मंदिरात यहोयाद जिवंत असेपर्यंत याजक दररोज होमबली अर्पण करत असत.
15 Hatei Jehoiada teh a matawng poung toung dawkvah a due. A due navah a kum 130 touh a pha.
१५पुढे यहोयादा वयोवृध्द झाला. तो दीर्घायुषी होऊन मरण पावला. मृत्युवेळी त्याचे वय एकशेतीस वर्षे इतके होते.
16 Isarelnaw thung dawk Cathut hoi a im dawk hawinae a sak kecu dawk Devit khopui dawk siangpahrangnaw koe a pakawp awh.
१६दावीद नगरात इतर राजांच्या कबरी शेजारीच लोकांनी त्याचे दफन केले. देवासाठी आणि त्याच्या मंदिरासाठी त्याने इस्राएलमध्ये बऱ्याच चांगल्या गोष्टी आपल्या हयातीत केल्या म्हणून लोकांनी त्याचे याठिकाणी दफन केले.
17 Jehoiada a due hnukkhu, Judah kahrawikungnaw a tho awh teh, siangpahrang koe a tabo awh. Hahoi siangpahrang ni ahnimae lawk a tarawi pouh.
१७यहोयादा मरण पावल्यावर यहूदाच्या सरदारांनी राजा योवाशाला येऊन मुजरा केला. राजाने त्याचे ऐकून घेतले.
18 Hottelah mintoenaw e Cathut im a hnamthun takhai awh teh, thingmeikaphawk hoi meikaphawk a bawk awh. Hahoi a yon awh dawkvah, Judahnaw hoi Jerusalem lathueng lungkhueknae a pha.
१८पुढे राजा आणि हे सरदार यांनी परमेश्वर देवाच्या मंदिराचा त्याग केला. त्यांचे पूर्वज या परमेश्वर देवाला शरण गेले होते पण यांनी अशेरा देवीचे खांब आणि इतर मूर्ती यांची पूजा सुरु केली. राजा आणि सरदार यांच्या या अपराधांमुळे यहूदा आणि यरूशलेमेच्या लोकांवर देवाचा कोप झाला.
19 Hatei, BAWIPA koe bout bankhai hanelah, profetnaw a patoun teh a yonae a panue sak ei, ngai awh hoeh.
१९लोकांस परत आपल्याकडे वळवायला परमेश्वराने त्यांच्याकडे संदेष्ट्यांना पाठवले, संदेष्ट्यांनी लोकांस परमेश्वराच्या क्रोधाची पूर्वकल्पना दिली पण लोक ऐकेनात.
20 Hahoi vaihma Jehoiada e capa Zekhariah koe Cathut e Muitha teh a pha. Ahni ni rangpuinaw koe a kangdue teh ahnimouh koe, Cathut ni hettelah a dei, bangkongmaw hawinae na hmu awh hoeh hanelah BAWIPA e kâpoelawknaw na tapoe awh. BAWIPA na pahnawt awh dawkvah, ahni ni hai nangmouh na pahnawt awh telah atipouh.
२०तेव्हा जखऱ्यामध्ये परमेश्वराच्या आत्म्याचा संचार झाला. जखऱ्या हा यहोयादा या याजकाचा पुत्र. जखऱ्या लोकांपुढे उभा राहून म्हणाला, देव म्हणतो, “तुम्ही परमेश्वराच्या आज्ञांचे उल्लंघन का करता? तुम्हास यश येणार नाही. तुम्ही परमेश्वराचा त्याग केलात. आता परमेश्वरही तुम्हास सोडून देत आहे.”
21 Hatdawkvah, ahni a taran awh teh, siangpahrang ni kâpoe e patetlah BAWIPA im kalupnae thung talung hoi koung kadout lah a dei awh.
२१पण लोकांनी जखऱ्याविरुध्द कट केला. राजाने लोकांस जखऱ्याचा वध करण्याचा हुकूम दिला. तेव्हा लोकांनी त्यास दगडफेक करून मारले. हे त्यांनी परमेश्वराच्या मंदिराच्या दालनातच केले.
22 Hottelah, siangpahrang Joash ni a na pa Jehoiada e lungpatawnae pouk laipalah, a capa a thei pouh. A due han toteh, BAWIPA ni a pouk vaiteh moi a pathung han doeh telah a ti.
२२जखऱ्याचे पिता यहोयादा यांनी दाखवलेले सौजन्य राजा योवाश विसरला. यहोयादाचा पुत्र जखऱ्या याला राजाने ठार केले. जखऱ्या मृत्यूपूर्वी म्हणाला, “हे पाहून परमेश्वर तुला शासन करो.”
23 Hote kum abaw navah, Siria ransanaw ni a tuk awh. Judah ram hoi Jerusalem a kâen awh teh, kahrawikungnaw pueng koung a thei awh teh, Damaskas siangpahrang koevah, lawphno pueng koung a patawn awh.
२३वर्ष अखेरीला अरामाच्या सैन्याने योवाशावर हल्ला केला. यहूदा आणि यरूशलेमेवर हल्ला करून त्यांनी सर्व सरदारांची हत्या केली. तेथील सर्व धन लुटून त्यांनी ते दिमिष्काच्या राजाकडे पाठवले.
24 Judahnaw ni mintoenaw e BAWIPA Cathut a pahnawt kecu dawk tami moiapap eiteh, kayounca e Siria ransanaw e kut dawk BAWIPA ni a poe teh, Sirianaw ni Joash koe runae a pha sak.
२४अराम्यांच्या सैन्यात फार थोडे लोक होते तरी यहूदाच्या मोठ्या सेनेवर परमेश्वराने त्यांना विजय मिळवून दिला. आपल्या पूर्वजांचा देव परमेश्वर याचा यहूदा लोकांनी त्याग केल्यामुळे परमेश्वराने योवाशाला हे शासन केले.
25 Hahoi puenghoi a pataw lahunnah a ban takhai hnukkhu, amamouh letlang ni vaihma Jehoiada e thipaling kecu dawk a sannaw ni a kâcoun awh teh, ikhun dawk a i lahun nah a thei awh. Hatdawkvah, ahni teh a due. Devit khopui dawk a pakawp awh. Hatei, siangpahrangnaw e phuen koe pakawm awh hoeh.
२५अरामी सेना योवाशाला घायाळ अवस्थेत सोडून गेले तेव्हा योवाशाच्या सेवकांनीच त्याच्याविरुध्द कट केला. यहोयादा या याजकाच्या पुत्राला, जखऱ्याला योवाशाने जीवे मारल्यामुळे ते या कारस्थानाला प्रवृत्त झाले. योवाशाला त्यांनी त्याच्या शय्येवरच ठार केले. दावीद नगरात लोकांनी त्यास मूठमाती दिली. पण राजांच्या दफन भूमीत त्याचे दफन केले नाही.
26 Ahni ka thet e tami teh Ammon napui Shimeath capa Zabad hoi Moab napui Shimrith capa Jehozabad doeh.
२६जाबाद आणि यहोजाबाद हे ते फितूर सेवक. जाबादच्या आईचे नाव शिमथ. ही अम्मोनची होती. यहोजाबादाच्या आईचे नाव शिम्रिथ. ही मवाबी होती.
27 Hottelah a capanaw e kong hoi amae kong dei e naw hoi Cathut im kahawicalah bout pathoupnae kong naw teh, khenhaw! siangpahrangnaw e kong caisaknae cauk dawk thut lah ao nahoehmaw. Hahoi, a yueng lah a capa Amaziah ni a bawi.
२७योवाशाचे पुत्र, त्यास दिलेली मोठी शिक्षा आणि त्याने केलेला देवाच्या मंदिराचा जीर्णोध्दार याविषयी राजांच्या बखरीत राजाविषयी लिहिले आहे. योवाशाचा पुत्र अमस्या हा त्यानंतर राजा झाला.