< Acts 10 >
1 Rome te sepai lamkai Cornelius atiu mikhat Caesarea ah ana chengin, ama chu Italia loi atiu sepai jalamkai ahi.
कैसरिया सहरमा कर्नेलियस नाउँका एक जना मानिस थिए जो इटालिया नामक पल्टनका कप्तान थिए ।
2 Amapa chu Pathen ngaisah tah le ainsung mi jouse toh Pathen gingmi ahin; migenthei ho hongphal tah-a pejing le Pathen henga taojing mi ahi.
तिनी ईश्वरभक्त मानिस थिए । तिनी र तिनका सारा घरानाले परमेश्वरको आराधना गर्थे । तिनले यहूदीहरूलाई धेरै रूपैयाँ-पैसा सहयोग गरे र तिनले सधैँ परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाइरहन्थे ।
3 Nikhat nilhah lam nidan thum donin mu aneiyin athilmu achun Pathen vantil khat ahenga ahungin “Cornelius!” ahung tin ahi.
दिउँसो तिन बजेतिर तिनले दर्शनमा परमेश्वरका एक स्वर्गदूत आफूतिर आइरहेको देखे । स्वर्गदूतले भने, “ए कर्नेलियस”
4 Chuin Cornelius chun kichatah-in aven, “Ipi ham Pakai,” tin adong tan ahi. Chule Vantil chun ahin donbut in, “Nataona le migenthei ho dinga nathilpeh ho chu Pathen in thilto bangin nasanpeh tai!
कर्नेलियसले एकटक लगाएर स्वर्गदूतलाई हेरे र भयभीत हुँदै भने, “हजुर, भन्नुहोस् ।” स्वर्तदूतले तिनलाई भने, “तिम्रा प्रार्थना र तिमीले गरिबहरूलाई दिएका दान सम्झनायोग्य बलिको रूपमा परमेश्वरको उपस्थितिमा पुगेका छन् ।
5 Tun nangman mi themkhat solin lang Joppa-a um Simon Peter kitipa khu gakousah tan.
पत्रुस पनि भनेर चिनिने सिमोन भनिने मानिसलाई ल्याउन योप्पा शहरमा मानिसहरू पठाऊ ।
6 Ama twikhanglen panga Simon kiti savun sem mikhat in'ah aume,” ati.
तिनी सिमोन नामक चर्मकारसित बसिरहेका छन् जसको घर समुद्रको छेउमा छ ।”
7 Chuin vantil in adalhah lhah in Cornelius chun ainsunga lhacha ni le akinbola pang jing Pathen ngaisah tah sepai ho lah a khat akouvin,
आफूसित बोल्ने स्वर्गदूत गएपछि कर्नेलियसले आफ्नो घरका दुई जना नोकर र तिनको सेवा गर्ने सिपाहीहरूमध्ये परमेश्वरलाई पुज्ने एक जना सिपाहीलाई बोलाए ।
8 Thilsoh jouse aseipeh jouvin amaho chu Joppa ah asol tan ahi.
कर्नेलियसले तिनीहरूलाई सबै कुरा बताएर तिनीहरूलाई योप्पा पठाए ।
9 Ajing nikho in Cornelius thupoho khopi sung alhun ding konun Peter chu indan chunga tao dingin ahung kaldoh in hichu sun nidan som don ahi.
भोलिपल्ट लगभग दिउँसोको बाह्र बजेको थियो । तिनीहरू यात्रा गरेर शहरको नजिक आइपुग्दा पत्रुस प्रार्थनाको लागि घरको माथिल्लो कौसीमा उक्ले ।
10 Chule ama chu agilkel in, ahivangin aneh ding an asem laitah-un ama agaochangin,
तिनी भोकाए र तिनलाई केही खान मन लाग्यो । तर मानिसहरूले खानेकुरा पकाइरहँदा तिनीले एउटा दर्शन देखे ।
11 Chuin vankot akihona lekha pheng lentah tobang khat aning lia ahung kikhai lhah amun,
तिनले आकास खुलेको र एउटा वस्तु पृथ्वीतिर खसिरहेको देखे जुन चारै कुनामा बाँधिएको एउटा ठुलो तन्नाजस्तो थियो ।
12 Chuin hiche lekha pheng lentah tobang sunga chun ganhing namkim le tol'a vah ganhing chule chunga leng vacha ho aumun,
त्यसमा सबै किसिमका चारखुट्टे प्राणीहरू, पृथ्वीमा घस्रने जन्तुहरू र आकासका चराचुरुङ्गीहरू थिए ।
13 Chuin aw khat in ahenga ahin seiyin, “Peter, kipatdoh inlang chule kithan lang nen,” ati.
त्यसपछि एउटा आवाजले तिनलाई भन्यो, “पत्रुस, उठ अनि मारेर खाऊ ।”
14 Chuin Peter in adonbut in, “Ahipoi Pakai, ajeh chu imatih chanin keiman Judate dan thu dungjuiya satheng lou le saboh kanekhapoi,” ati.
तर पत्रुसले भने, “हुँदैन प्रभु । किनकि मैले कहिल्यै अशुद्ध र अपवित्र कुराहरू खाएको छैनँ ।”
15 Ahivangin aw chun ahinsei kit-in, “Pathen in asuhtheng sa chu athenglou tidan,” ati.
तर त्यो आवाज दोस्रो पटक पनि तिनीकहाँ आयोः “परमेश्वरले जेलाई शुद्ध पार्नुभएको छ तिमीले त्यसलाई अशुद्ध नभन ।”
16 chuti chun thumveijen kibang chet'in mu aneiyin chujouvin hetmanlou kah'in lekha pheng lentah tobang chu vana khai touvin aumtan ahi.
तिन पटकसम्म यसै भयो । त्यसपछि त्यो तन्नाजस्तो वस्तु तुरुन्तै आकासतिर लगियो ।
17 Chuin Peter chun gaova athilmu chu ipi kiseina ahidem tia lunggim tah-a ana umlaitah in Cornelius in ahin sol miho chun Simon in chu ahin holdoh-un, amaho chu kelkot ah ana dinguvin,
आफूले देखेको दर्शनको अर्थ के होला भनेर पत्रुस अन्योलमा परिरहँदा कर्नेलियसले पठाइएका मानिसहरू ढोकाको सामु खडा भए । तिनीहरू घर खोज्दै त्यहाँ आइपुगेका थिए ।
18 Amaho chun hiche laiya hi Simon Peter kiti mikhat cheng em tin adong-un ahi.
पत्रुस भनिने सिमोन त्यहाँ बसिरहेका छन् कि छैनन् भनी तिनीहरूले सोधे ।
19 Chuin Peter in gaova athilmu chu ipi ahidem tia ana gel jing laiyin Lhagao Thengin ahenga thu ahin seiyin, “Mithum tah in nangma nahol'e,
पत्रुसले दर्शनको बारेमा अझै सोचिरहेकै बेला पवित्र आत्माले तिनलाई भन्नुभयो, “हेर, तिन जना मानिसले तिम्रो खोजी गर्दैछन् ।
20 Kipatdoh in, kumsuh inlang amaho toh kilhon ding khu thase hih beh in, chule lungkham hih in ajeh chu keiman amaho khu kahin sol ahi,” ati.
उठ र तल जाऊ अनि तिनीहरूसँगै लाग । तिनीहरूसँगै जानदेखि नडराऊ किनकि मैले नै तिनीहरूलाई पठाएको हुँ ।”
21 Chuin Peter akum suh in amaho koma “Nahol-u mipa chu keima kahi, ipi dinga hung nahiu vem?” tin adong tan ahile,
त्यसैले, पत्रुस ती मानिसहरूकहाँ ओर्ले र तिनले भने, “तपाईंहरूले खोजिरहनुभएको व्यक्ति मै हुँ । तपाईंहरू किन आउनुभएको?”
22 Amahon adonbut-un, “Keiho hi Cornelius kiti Pathen gingtah mi chule Judaten ajabol-u Rome sepai jalamkai pa chun eihin sol-u ahin, chule nangma thusei hi ainsung mite toh angaithei nadinga vantil theng khat'in thu apeh bang banga nakouva hung kahiuve,” atiuvin ahi.
तिनीहरूले भने, “परमेश्वरको आराधना गर्ने कर्नेलियस नाउँ गरेका कप्तान धर्मी मानिस हुनुहुन्छ जो सारा यहूदी जातिको बिचमा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ । परमेश्वरका पवित्र स्वर्गदूतले तपाईंलाई बोलाएर उहाँको घरमा ल्याऊ भनी उहाँलाई आज्ञा दिए ताकि उहाँले तपाईंको सन्देश सुन्न सकून् ।”
23 Chuin Peter in amaho chu akoulut in a-in'ah jankhat agesah-in, ajing in Joppa a kona sopi themkhat toh akilhon tauvin ahi.
त्यसैले, पत्रुसले तिनीहरूलाई भित्र आई तिनी र तिनका मानिसहरूसित बस्न निमन्त्रणा दिए । भोलिपल्ट बिहान पत्रुस उठे र तिनीहरूसँगै गए । योप्पाका केही भाइहरू पनि तिनीसँगै लागे ।
24 Ajing nikhon amaho Caesarea ahung lhung tauvin ahile Cornelius in a-insung mite le aloi agolho ana koukhomin ana ngah tauvin ahi.
अर्को दिन तिनीहरू कैसरिया आइपुगे । कर्नेलियसले तिनीहरूको प्रतीक्षा गर्दै थिए । तिनले आफ्ना नातेदारहरूसाथै घनिष्ठ मित्रहरूलाई पनि बोलाएका थिए ।
25 Chuin Peter insunga alut in ahile Cornelius chu akengbula abohkhup in chibai abohtan ahi.
पत्रुस भित्र पसेपछि कर्नेलियसले तिनलाई स्वागत गरे र तिनको सम्मान गर्दै तिनले दण्डवत् गरे ।
26 Ahinlah Peter chun akai dingin, “Dingdoh in keijong nang banga mihem khat kahi bouve!” ati.
तर पत्रुसले तिनलाई उठाएर भने, “उठ्नुहोस् । म आफैँ पनि केवल मानिस हुँ ।”
27 Chuti chun amani akihoulim lim lhonin insunga mitampi kikhop khomna achun alut lhon in,
पत्रुस तिनीसित बातचित गरिरहँदा तिनी भित्र प्रवेश गरे र धेरै मानिसहरू जम्मा भएका देखे ।
28 Chuin Peter in amaho henga chun, “Judah mikhat hitia chidang namdangte in'a alut hi Judah te chonna dan toh kitoh lou ahi naheuve, Ahin Pathen in koima aboh le athenglou tia kagel lou nadinga eimusah ahitai.
पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, “तपाईंहरूलाई थाहा छ कि एउटा यहूदीले अर्को जातिका मानिसहरूसित सङ्गत गर्नु वा तिनीहरूलाई भेटघाट गर्नु अनुचित कार्य हो । तर मैले कुनै पनि मानिसलाई अशुद्ध वा अपवित्र भन्नु हुँदैन भनी परमेश्वरले मलाई देखाउनुभएको छ ।
29 Hijeh a chu lungthoi louhela eihin kou banga kahung jeng ahi. Tun ipi dinga neihin kou ham seitan,” ati.
त्यसकारण, मलाई बोलाइँदा म गनगन नगरीकन आएँ । तपाईंहरूले मलाई किन बोलाउनुभएको?”
30 Chuin Cornelius in adonbut in, “Nili masang, tuphat chet nilhah lang nidan thum donin ka insunga kataovin ahileh, hetman lou kah-in ka masang laitah a ponbanga kivon mikhat ka-anga ahung dingin;
कर्नेलियसले भने, “चार दिनअगि यही घडीमा म मेरो घरमा दिउँसो तिन बजे प्रार्थना गरिरहँदा सेतो पोशाक लगाएका एक जना मानिस मेरो सामु खडा भए ।
31 Hitin ahin seiyin ahi, ‘Cornelius Pathen in nataona ajatan genthei ho dinga nathil pha bol jong amutai!
तिनले भने, ‘हे कर्नेलियस, परमेश्वरले तिम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको छ र तिमीले गरीबहरूलाई दिएको दानको सम्झना गर्नुभएको छ ।
32 Tun nangman Joppa a mi solin lang, Simon Peter kiti mipa khu gakousah tan. Ama twikhanglen panga Simon kiti savun sempa in'ah aume’ ati.
त्यसैले, कसैलाई योप्पामा पठाऊ र पत्रुस भनिने सिमोनलाई डाकेर ल्याऊ । तिनी सिमोन भनिने चर्मकारको घरमा बसिरहेका छन् जुन समुद्रको छेउमा पर्छ ।’
33 Hijeh a chu nangma kouva mi kahin sol ahin, nahung hi apha lheh jenge, chule tun Pakaiyin thu napehho ngaiding in hikoma Pathen angsunga ahin ibon chauvin iki khom tauve,” ati.
त्यसैले, तुरुन्तै मैले तपाईंलाई बोलाउन पठाएँ । तपाईं गनगन नगरीकन आइदिनुभयो । अब परमप्रभुले तपाईंलाई निर्देशन दिनुभएका सबै कुरा सुन्न हामी सबै यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ ।”
34 Chuin Peter in adon but-in, “Pathen in mi lungset tum anei poi ti kichen tah in kamutai;
तब पत्रुसले आफ्नो मुख खोलेर भनेः “साँच्चै म जान्दछु कि परमेश्वरले कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न ।
35 Ahin chitin namtin lah a koi hijongle Ama ginga thildih bolho chu ama dinga lahthei ahi.
बरु, हरेक जातिमा उहाँको आराधना गर्ने र धार्मिक कामहरू गर्ने व्यक्ति उहाँको अगि स्वीकारयोग्य हुन्छ ।
36 Chule hiche hi Israel chatea dinga kipana thupha ahi–Yeshua Christa mijouse Pakai vanga Pathen toh kichamna aum hi.
परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई पठाउनुभएको सन्देश तपाईंहरूलाई थाहै छ । उहाँले सबैका प्रभु अर्थात् येशू ख्रीष्टद्वारा शान्तिको बारेमा सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो ।
37 John in twilut thudol ahin lhangsap pat a pat Galilee a kipan Judea gam pumpia ipi thilsoh em nanghon naheuve.
यूहन्नाले प्रचार गरेको बप्तिस्मापश्चात् गालीलबाट सुरु गरेर सारा यहूदियाभरि भएका घटनाहरूको बारेमा तपाईंहरूलाई थाहै छ ।
38 Chule Pathen in Nazareth Yeshua chu Lhagao Theng le thahatna-a thao anua chule Yeshua avalea thilpha abolho leh Pathen in aumpi jal'a satan suhgima umho aboldam chu nanghon naheuve.
ती घटनाहरू नासरतका येशूको बारेमा हुन् जसलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभएको थियो । उहाँले असल कामहरू गर्नुभयो र शैतानद्वारा पीडितहरूलाई निको पार्दै जानुभयो किनकि परमेश्वर उहाँसित हुनुहुन्थ्यो ।
39 Chule keiho solchahho hi Judah gam pumpi le Jerusalema athilbol ho jouse hettohsah kahiuve. Ama chu thingpel chunga akhaisang un athat tauve.
यहूदीहरूको देश र यरूशलेम दुवैमा उहाँले गर्नुभएका सबै कुराहरूका हामी साक्षी हौँ । यही येशूलाई तिनीहरूले काठमा झुण्ड्याएर मारे ।
40 Ahin Pathen in ama chu anithum nin akaithou vin aki phondohsah tan ahi.
परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिनमा बिउँताउनुभयो र प्रकट गराउनुभयो,
41 Hichu mijouse henga hilouvin, athu hettohsah dinga Pathen in ana lhendoh sa, athodoh jouva amatoh nekhom le donkhom keiho henga kiphong ahi.
सबैकहाँ होइन तर परमेश्वरले पहिले नै छान्नुभएका साक्षीहरूकहाँ । हामी नै ती साक्षीहरू हौँ जसले उहाँ मृतकहरूबाट बौरी उठ्नुभएपछि उहाँसँगै खायौँ र पियौँ ।
42 Chule Yeshua chu mihing le mithi ho jouse thutan ahi ti thudol hi hille ding le hettoh sah dinga keiho hi thu eipeh-u ahi.
परमेश्वरले उहाँलाई नै जिउँदा र मरेकाहरूको न्यायकर्ता हुन चुन्नुभएको छ भनी मानिसहरूलाई प्रचार गर्न र गवाही दिन उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभयो ।
43 Ama tahsan ho jouse Amin jal a achonset nau kingaidam ding ahi tia themgao ho jousen ahettoh sah-u chu ama chu ahi,” ati.
सबै अगमवक्ताहरूले उहाँको गवाही दिएका छन् ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने हरेकले उहाँको नाउँद्वारा पापको क्षमा पाओस् ।”
44 Chuin Peter in thu hicheng asei jing laiyin athu ngaiho jouse chunga Lhagao Theng ahung chutan ahile,
पत्रुसले यी कुराहरू बताइरहँदा तिनको सन्देश सुन्नेहरू सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनुभयो ।
45 Peter toh hung khom Judah mi atahsan ho chun chidang namdang te chunga jong Lhagao Theng akipeh chu kidang asalheh jengun ahi.
पत्रुससँगै आएका यहूदी विश्वासीहरू छक्क परे किनकि पवित्र आत्माको वरदान अन्यजातिहरूलाई पनि दिइएको थियो ।
46 Ijeh-inem itile amahon paochom paochoma thu aseiyuva Pathen avahchoi uchu ajah-u ahi.
किनभने तिनीहरूले यी अन्यजातिहरूले अन्य भाषाहरूमा बोलेका र परमेश्वरको प्रशंसा गरेका सुने । तब पत्रुसले जवाफ दिए,
47 Chuin Peter in adong un, “Eiho banga Lhagao Theng changa hiteho baptize chanlouna dinga twi kham theiya koi umam?” ati.
“हामीले जस्तै पवित्र आत्मा प्राप्त गर्ने यी मानिसहरूलाई पानीको बप्तिस्मा लिनदेखि कसैले रोक्न सक्छ?”
48 Chuin aman Yeshua Christa mina baptize chang dingin amaho chu thu apetan, chujouvin Cornelius in amaho henga nikho phabep um ding'in alhotan ahi.
तिनले तिनीहरूलाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा बप्तिस्मा लिनू भन्ने आज्ञा दिए । तिनीहरूले तिनलाई केही दिन तिनीहरूसँगै बस्न अनुरोध गरे ।