< Luke 2 >

1 Tua hun laitak in Caesar Augustus in leitung bup misimna vawt tu in thupia hi.
उन दिनां म्ह औगुस्तुस कैसर की कान्ही तै हुकम लिकड़या के, सारे रोमी साम्राज्य कै माणसां की जनगणना करकै उनके नाम लिक्खे जावै।
2 Hi misimna masabel a vawt ciang in Syrenius sia Syria ngam uk a hihi.
(या पैहली नाम लिखाई उस बखत होई, जिब क्‍विरिनियुस सीरिया परदेस कै इलाके का राज्यपाल था)।
3 Taciang mi theampo misimna nei tu in amate khua tek ah pai uh hi.
सारे माणस नाम लिखाण कै खात्तर अपणे-अपणे पुश्तैनी नगर म्ह गए।
4 Joseph sia Galilee ngam, Nazareth khua pan in David khua, Judah ngam Bethlehem khua ah pai hi; banghangziam cile ama sia David i suan le minam a hihi:
आखर यूसुफ भी इस करकै के वो भी दाऊद कै कुण्बे अर पीढ़ी का था, गलील परदेस कै नासरत नगर तै गया, यहूदिया परदेस म्ह दाऊद कै बैतलहम नगर म्ह आया,
5 Misimna nei tu in dokzu a piaksa Mary taw pai uh hi, Mary sia a ngil lian mama zo hi.
ताके अपणी मंगेतर मरियम कै गेल्या जो गर्भवती थी, उस जनगणना म्ह नाम लिखवावै।
6 Bethlehem ah a om uh laitak in, Mary sia a naunei tu ni hong cing hi.
उनकै बैतलहम नगर रहन्दे होए उसके जाम्मण के दिन पूरे होए,
7 A tacil tapa hong nei a, puan taw a tun zawkciang, khui ankuang sung ah sial hi, banghangziam cile zintun inn ah amate atu inndoi om nawn ngawl hi.
अर मरियम नै अपणा जेट्ठा छोरा जाम्या अर उस ताहीं लत्ते म्ह लपेटकै खोर म्ह धरया, क्यूँके उनकै खात्तर सराये म्ह जगहां कोनी थी।
8 Tua ngamsung ah tuucing te duisung ah ngiak uh a, zan in a tuuhon te cing in om uh hi.
अर उस देश म्ह कई पाळी थे, जो रात नै मदानां म्ह रहकै अपणी भेड्डां के टोळ की रुखाळ करै थे।
9 Taciang, en vun, Topa vantungmi amate kung ah hongpai a, Topa vangletna sia amate kiim teng ah taang hi: taciang amate lau mama uh hi.
अर उस्से रात नै प्रभु का एक सुर्गदूत उनकै धोरै आण खड्या होया, अर प्रभु का प्रताप उसकै उप्पर चमक्या, अर वे घणे डरगे।
10 Vantungmi in amate tung ah, lau heak vun: banghangziam cile, en vun, note tung ah lungdamna thu hong puak khi hi, tua thu sia mi theampo atu in lungdamna lianpi hi tu hi.
सुर्गदूत नै उनतै कह्या, “मतना डरो, क्यूँके देक्खों, मै थमनै घणी खुशी की खबर सुणाऊँ सूं, जो सारे माणसां खात्तर होगी,
11 Banghangziam cile tuni in David khuapi sung ah Ngumpa Christ Topa suak zo hi.
आज दाऊद कै नगर बैतलहम म्ह थारे खात्तर एक उद्धारकर्ता जाम्या सै, अर योए मसीह प्रभु सै।
12 Hisia in note atu musakna a hihi; nausen sia puan taw tun a, khui ankuang sung ah a kisial na mu tu uh hi, ci hi.
अर उसकी थारे खात्तर या निशान्नी होगी के थम एक बाळक नै लत्ते म्ह लिपट्या होड़ अर खोर म्ह लेट्या होड़ पाओगे।”
13 Thakhatthu in vantungmi taw vantungmi honpi te Pathian pok in,
फेर चाणचक उस सुर्गदूत गेल्या सुर्गदूत्तां का एक टोळ परमेसवर की भगति करदे होए अर न्यू कहन्दे दिख्या,
14 Van a sangbel na ah Pathian minthang tahen, leitung ah thinnop na om tahen a, mihing te tung ah deisakna pha om tahen, ci hi.
“अकास म्ह परमेसवर की महिमा अर धरती पै उन माणसां म्ह जिनतै वो राज्जी सै, शान्ति हो।”
15 Vantungmi te amate kung pan van ah a heakkik zawkciang in tuucing te in, tu in Bethlehem khua ah pai tawng, Topa i hong heaksak thu en tawng, khat le khat kici uh hi.
जिब सुर्गदूत उसकै धोरै तै सुर्ग म्ह चले गए, तो पाळीयाँ नै आप्पस म्ह कह्या, “आओ, हम बैतलहम नगर जाकै या बात जो होई सै, अर जो प्रभु नै म्हारै ताहीं बताई सै, देक्खां।”
16 Taciang manlangtak in pai uh a, Mary, Joseph le khui ankuang sung ah a kisial nausen mu uh hi.
अर उननै जिब्बे जाकै मरियम अर यूसुफ ताहीं अर खोर म्ह उस बाळक ताहीं लेट्या देख्या।
17 Tuucing te in ama a mu uh ciang in, vantungmi in hi nausen thu taw kisai amate a son thu te midang te tung ah son uh hi.
जिब पाळीयाँ नै बाळक ताहीं देख्या तो उननै वे सारी बात जो सुर्गदूत नै इस बाळक कै बाबत उनतै कही थी, यूसुफ अर मरियम ताहीं बताई।
18 Tuucing te i son thu te a za theampo in lamdangsa mama uh hi.
अर पाळीयाँ की ये बात सुणकै सारे सुणण आळा नै अचम्भा करया।
19 Ahihang Mary in hi thu te theampo sia, a thinsung ah keam in ngaisun hi.
पर मरियम ये बात अपणे मन म्ह धरकै सोचदी रई।
20 Vantungmi in amate tung ah a son bang in, a zak uh le a mu uh thu te hang in tuucing te in Pathian vangletna le minthanna pok in heakkik uh hi.
अर जिसा पाळीयाँ ताहीं सुर्गदूत्तां नै कह्या था, सब कुछ उसाए सुणकै अर देखकै, वे परमेसवर की महिमा अर जय-जयकार करदे होए बोहड़गे।
21 Nausen sia vunteap tan tu ni liat a cin ciang, a min sia Jesus ci hi, tua min sia a nu in a ngilsung a pai ma in vantungmi i a phuakholsa min a hihi.
जिब आठ दिन पूरे होए अर उसकै खतने का बखत आया, तो उसका नाम यीशु धरया गया, अर यो नाम सुर्गदूत के जरिये, मरियम के गर्भ म्ह आण तै पैहल्या बताया गया था।
22 Mary sia Moses thukham bang in thianthona hun a cin ciang in, Topa kung ah ap tu in nausen sia Jerusalem ah paipui hi;
जिब मूसा नबी कै नियम-कायदा कै मुताबिक मरियम अर यूसुफ कै सूंच्चे होण के दिन पूरे होए, तो वे दोन्नु यीशु नै यरुशलेम नगर के मन्दर म्ह लेगे के प्रभु कै स्याम्ही ल्याए,
23 Topa thukham sung ah, sulhong tapa masabel peuma Topa kung ah a thiangtho, kici tu hi; ci in ki at hi.
(जिसा के प्रभु के नियम-कायदा म्ह लिख्या होड़ सै: हरेक जेट्ठा बेट्टा प्रभु कै खात्तर पवित्र ठहरैगा।)
24 Topa thukham sung ah a om bangma in, khutun kop khat, a hibale khutheh ni taw biakpiakna piak tu a hihi.
अर प्रभु कै नियम-कायदा कै वचन कै मुताबिक “एक कबूतर या मोड्डी कै दो बच्चे ल्याकै बलि करै।”
25 Taciang en vun, Jerusalem ah Simeon a kici pasal khat om hi; ama sia mi pha thutang le biakna sang ah a ki pumpiak hi a, Israel te henepna a ngak khat zong a hihi: ama tung ah Tha Thiangtho om hi.
उस बखत यरुशलेम नगर म्ह शमौन नाम का एक माणस था। वो धर्मी अर परमेसवर का भगत था, अर वो मसीह की बाट देखण लागरया था, ताके इस्राएल के माणसां नै शान्ति मिलै अर पवित्र आत्मा उसपै था।
26 Topa i Messiah na mu mateng na thi buatu hi, ci in Tha Thiangtho in pualak hi.
अर पवित्र आत्मा के जरिये उसपै जाहिर होया था के जिब तक वो प्रभु के मसीह नै देख न्ही लेगा, जद ताहीं मौत नै कोनी देक्खैगा।
27 Tha ompui na taw in Simeon sia biakinn sung ah hong pai a: thukham ngeina bang in vawtsak tu in nulepa te in nausen Jesus paipui uh hi,
शमौन आत्मा की अगुवाई तै मन्दर म्ह आया, अर जिब माँ-बाप उस बाळक यीशु ताहीं भीत्त्तर ल्याए, ताके उसकै खात्तर नियम-कायदा के रिवाज कै मुताबिक करै,
28 Simeon in nausen a kang ah toai a, Pathian pok kawm in,
फेर उसनै बाळक यीशु ताहीं अपणी गोद्दी म्ह लिया अर परमेसवर का धन्यवाद करकै कह्या
29 Topa awng, tu in, na thu bang in na sal keima thinnuamtak in hong paisak ta in:
“हे प्रभु माल्लिक, इब तू अपणे दास नै अपणे वचन कै मुताबिक शान्ति तै इब मर जाणदे,
30 Banghangziam cile na ngupna ka mit taw mu zo khi hi,
क्यूँके मेरी आँखां नै उद्धारकर्ता ताहीं देख लिया सै,
31 Tua thu sia mi theampo mai ah na vawtsa a hihi;
जिस ताहीं तन्नै सारे देशां के माणसां कै स्याम्ही भेज्या सै,
32 Gentile te tung khuavaksak tu le na minam Israel te minthan natu a hihi, ci hi.
ताके वो गैर यहूदियाँ ताहीं चाँदणा देण कै खात्तर उजाळा, अर तेरे अपणे माणस इस्राएल की महिमा हो।”
33 Simeon pau nate sia Joseph le Mary te in lamdangsa mama uh hi.
यीशु के माँ-बाप इन बात्तां तै, जो शमौन नै यीशु कै बारें म्ह कही थी, सुणकै अचम्भा करै थे।
34 Taciang Simeon in amate thupha pia a, a nu Mary kung ah, hi nausen sia Israel mitampi te lutu na le mitampi te ki phokkik na hi tu hi; banghangziam cile kam ki nial na musakna hi tu hi;
फेर शमौन नै उन ताहीं आशीर्वाद देकै, उसकी माँ मरियम तै कह्या, “देख, यो बाळक इस्राएल म्ह भोत-से माणसां के पतन अर उत्थान का कारण बणैगा, अर या निशान्नी के रूप म्ह परमेसवर की ओड़ तै भेज्या होया सै, अर भोत सारे लोग उसकै बिरुध बोल्लैगें।
35 Hi hi, namsau in na nuntakna hong sun tu hi, taciang mitampi te thinsung ngaisutna te kilangsak tu hi.
इसका नतिज्जा यो होगा के भोत सारे मनां के विचार जाहिर हो जावैंगे, अर एक भोत बड़ा दुख तेरे पै आवैगा।”
36 Asher suan, Phanuel tanu Anna a kici kamsang nu khat om a, ama sia huai mama zo hi: ama sia ngaknu thiangtho a hi na pan in a pasal taw kum sali sung bek omkhawm hi;
अशेर कै गोत म्ह तै हन्नाह नामक फनूएल की बेट्टी एक नबी थी। वा घणी बूढ़ी थी, अर ब्याह होण कै सात साल पाच्छै उसका धणी गुजर ग्या।
37 Ama sia meingong hi a, kum sawm liat le kum li pha zo hi, biakinn pan pusuak ngawl in sun tawzan taw antang le thungen in Pathian naseam hi.
वा चौरासी साल तै बिधवा थी: अर मन्दर म्ह जाणा कोनी छोड्या करै थी, पर ब्रत अर प्रार्थना कर-करकै रात-दिन भगति करया करै थी।
38 Jesus biakinn ah a thetpui laitak in Anna zong hong theng a, Topa tung ah lungdam ko hi, taciang Jerusalem ah ngupna a ngakla te theampo tung ah nausen thu son hi.
जिब यूसुफ, मरियम अर बाळक यीशु, मन्दर म्ह थे, तो हन्नाह उनकै धोरै आई अर परमेसवर का धन्यवाद करण लाग्गी, अर उसनै उन सारया ताहीं इस बाळक यीशु के बारें म्ह बताया, जो यरुशलेम कै छुटकारै की बाट देक्खै थे।
39 Joseph le Mary te in Topa thukham bang in na theampo a vawt zawk uh ciang in, Galilee ngam Nazareth khua ah ciakik uh hi.
यहूदी नियम-कायदा नै पूरा करण कै बाद यूसुफ अर मरियम गलील परदेस के नासरत नगर म्ह अपणे घरां बोहड़ आये।
40 Nausen hong khang a, tha lam ah thahat in, ciimna taw dim a: Pathian hesuakna ama tung ah om hi.
अर बाळक यीशु बढ़दा, अर मजबूत होन्दा, अर बुद्धि तै भरपूर होंदा गया, अर परमेसवर का अनुग्रह उसपै था।
41 Jesus i nulepa te kumsim paisanpoai ciang in Jerusalem ah pai bul uh hi.
यीशु के माँ-बाप हरेक साल फसह कै त्यौहार म्ह यरुशलेम जाया करै थे।
42 Jesus kum sawm le kum ni a cin ciang in, Jerusalem ah ngeina bang in poai mun ah pai hi.
जिब यीशु बारहां साल का होया, तो वे त्यौहार की रीति कै मुताबिक यरुशलेम नगर म्ह गए।
43 Poai man ciang in a inn ah ciakik uh hi, ahihang nauno Jesus sia Jerusalem ah tanglai hi; Joseph le a nu in tuathu a he bua uh hi.
जिब यीशु के माँ-बाप त्यौहार मनाकै अपणे घरां बोहड़ण लागरे थे, तो बाळक यीशु यरुशलेम म्ह रहग्या, अर इसका उसकै माँ-बाप नै कोनी बेरा था।
44 Ahihang, mi honpi sung ah hi tu hi, ci ngaisun uh a nikhat sung pai uh hi; taciang amate mealheak te le a ki naipui uh te sung ah zong uh hi.
वे न्यू समझकै के वो दुसरे मुसाफिरां कै गेल्या होगा, एक दिन का सफर पार करगे: अर उस ताहीं अपणे कुण्बे आळा म्ह अर जाण-पिच्छाण आळा म्ह टोह्ण लाग्गे।
45 Amate in a mu ngawl uh ciang in, Jerusalem ah heakkik in zong uh hi.
पर जिब कोनी मिल्या, टोन्दे-टोन्दे यरुशलेम म्ह दुबारै बोहड़गे,
46 Nithum zawkciang in amate in biakinn sung ah mu hi, doctor te laizang ah to a, thu ngai le thu dong in om hi.
अर तीन दिन कै पाच्छै उननै वो मन्दर के आँगण म्ह उपदेशकां कै बिचाळै बेठ्ठे, उनकी सुणदे अर उनतै सवाल बुझते पाया।
47 A thu heak le a zo kik nate a za theampo in lamdangsa uh hi.
जितने उसकी सुणै थे, वे सारे उसकी समझ अर उसके जवाब तै हैरान थे।
48 Amate in a mu uh ciang in lamdangsa mama uh a: a nu in, ka Tapa awng, banghang hibang in hong vawt ni ziam? en in, na pa taw thinngim mama in hong zong khu hi, ci hi.
फेर उसके माँ-बाप उस ताहीं देखकै हैरान होए अर उसकी माँ नै उसतै कह्या, “हे बेट्टे, तन्नै म्हारै गेल्या इसा बरताव क्यातै करया? देख, तेरा बाप अर मै तन्नै ढूँढ़-ढूँढ़के परेशान होरे थे?”
49 Jesus in, Banghang in hong zong nu ziam? ka Pa nasep seam hamtang tu khi hi, ci he ngawl nu ziam? amate tung ah ci hi.
उसनै उनतै कह्या, “थम मन्नै क्यातै टोह्वो सो? के बेरा कोनी मन्नै मेरे पिता कै घरां होणा जरूरी सै?”
50 Taciang amate in a sonnop na a tel bua uh hi.
पर जो बात उसनै उनतै कही, उननै कोनी समझया।
51 Taciang amate taw pai a, Nazareth ah ciakik in amate thu ni in om hi: ahihang a nu in Ama kampau te a thinsung ah keamcing hi.
फेर वो उनकै गेल्या गया, अर नासरत म्ह आया, अर उनकै बस म्ह रह्या, अर उसकी माँ नै ये सारी बात अपणे मन म्ह राक्खी।
52 Jesus sia a ciimna le a pumpi khang a, Pathian mai le mihing te mai ah maipha nga hi.
अर यीशु समझ अर कद-काट्ठी म्ह, अर परमेसवर अर माणसां कै अनुग्रह म्ह बढ़दा गया।

< Luke 2 >