< Luka 7 >
1 Tahngai kaminawk khaeah lok a thuih pacoengah, Kapernuam avang bangah a caeh.
А кад сврши све речи своје пред народом, дође у Капернаум.
2 Misatuh cumvaito ukkung ih tamna maeto loe, angmah ih angraeng mah palung parai, toe anih loe ngannat moe, duek duih.
У капетана пак једног беше слуга болестан на умору који му беше мио.
3 Misatuh angraeng mah Jesu kawng to thaih naah, anih loe angzoh moe, nganna a tamna to ngantuisak hanah, anih khaeah Judah kacoehtanawk to patoeh moe, tahmenhaih hniksak.
А кад чу за Исуса, посла к Њему старешине јудејске молећи Га да би дошао да му исцели слугу.
4 Nihcae Jesu khae phak o naah, Hae kami loe na tahmenhaih hnuk hanah krak, tiah tahmenhaih hnik pae o.
А они дошавши к Исусу мољаху Га лепо говорећи: Достојан је да му то учиниш;
5 Anih loe kaicae ih prae hae palung pongah, kaicae hanah Sineko maeto ang sak pae, tiah a naa o.
Јер љуби народ наш, и начини нам зборницу.
6 Jesu loe nihcae hoi nawnto caeh o. Im phak tom naah loe, misatuh cumvaito ukkung mah ampuinawk to anih khaeah patoeh moe, anih khaeah, Angraeng, nangmah hoi nangmah to raihaih angpaek hmah, kai ih imthung ah nang akunsak hanah kam cuk ai:
А Исус иђаше с њима. И кад већ беху близу куће, посла капетан к Њему пријатеље говорећи Му: Господе! Не труди се, јер нисам достојан да уђеш под моју стреху;
7 kai loe nang khaeah angzoh han kam cuk ai, tiah ka poek: toe lokmu maeto mah thui ah, ka tamna loe ngantui tih.
Зато и не држах себе достојног да Ти дођем, него само реци реч, и оздравиће слуга мој.
8 Kai doeh ukhaih thungah kaom kami maeto ah ni ka oh toeng, kai tlim ah misatuh kami oh o mangh, maeto khaeah, Caeh ah, tiah ka thuih naah, anih to caeh: kalah maeto hanah, Angzoh, tiah ka thuih naah, anih to angzoh; ka tamna khaeah hae hmuen hae sah ah, tiah ka thuih pae naah, a sak, tiah a naa.
Јер и ја сам човек под власти, и имам под собом војнике, па кажем једном: Иди, и иде; и другом: Дођи, и дође; и слузи свом: Учини то, и учини.
9 Jesu mah anih ih loknawk to thaih naah, dawnrai, a hnukbang paroeai kaminawk khaeah angqoi moe, Kang thuih o, hae tiah kalen tanghaih ka hnu vai ai, ka hnu ai, Israel kaminawk salakah ka hnu vai ai vop, tiah a naa.
А кад то чу Исус, зачуди му се, и окренувши се народу који иђаше за Њим рече: Кажем вам: ни у Израиљу толике вере не нађох.
10 Patoeh ih kaminawk loe im ah amlaem o, to naah ngantui ta ah kaom nganna tamna to a hnuk o.
И вративши се послани нађоше болесног слугу здравог.
11 Jesu loe Nain, tiah kawk ih vangpui ah caeh; a hnukbang kaminawk hoi paroeai kaminawk anih hnukah bang o.
И потом иђаше у град који се зови Наин, и с Њим иђаху многи ученици Његови и мноштво народа.
12 Vangpui khongkha phak tom naah loe, khenah, lamhmai nongpata maeto oh, anih loe capa maeto khue sak, a capa loe duek boeh pongah a qok to angzawnh o: vangpui thung ih paroeai kaminawk loe lamhmai hoi nawnto caeh o.
Кад се приближише к вратима градским, и гле, изношаху мртваца, јединца сина матере његове, и она беше удовица и народа из града много иђаше с њом.
13 Angraeng mah lamhmai to hnuk naah, anih to tahmen moe, lamhmai khaeah, Qah hmah, tiah a naa.
И видевши је Господ сажали Му се за њом, и рече јој: Не плачи.
14 Anih loe caeh moe, cakrang to sui: to naah qok angzawn kaminawk to angdoet o. Anih mah, Thendoeng, kang thuih, Angthawk ah, tiah a naa.
И приступивши прихвати за сандук; а носиоци стадоше, и рече: Момче! Теби говорим, устани.
15 To naah kadueh kami to angthawk moe, lok apaeh. Anih mah thendoeng to amno khaeah paek.
И седе мртвац и стаде говорити; и даде га матери његовој.
16 To naah kaminawk boih mah zit o moe, Sithaw to saphaw o: aicae khaeah kalen tahmaa angphong boeh; Sithaw loe angmah ih kaminawk khaeah angzoh boeh, tiah thuih o.
А страх обузе све, и хваљаху Бога говорећи: Велики пророк изиђе међу нама, и Бог походи народ свој.
17 To tamthang loe Judea prae hoi a taengah kaom prae boih ah amthang.
И отиде глас овај о Њему по свој Јудеји и по свој околини.
18 Johan hnukbang kaminawk mah anih khaeah hae tiah kaom hmuen kawngnawk to a thuih pae o boih.
И јавише Јовану ученици његови за све ово.
19 Johan mah a hnukbang kami hnetto kawk moe, nihnik to Jesu khaeah patoeh, Nang loe angzo han koi Anih to boeh maw? To tih ai boeh loe kalah kami to ka zing o han vop maw? tiah lok a duengsak.
И дозвавши Јован два од ученика својих посла их к Исусу говорећи: Јеси ли ти Онај што ће доћи, или другог да чекамо?
20 Nihnik Anih khaeah phak hoi naah, nihnik mah, Tuinuemhaih paekkung Johan mah nang khaeah ang patoeh, Nang loe angzo han koi Anih to boeh maw, to tih ai boeh loe kalah kami to ka zing o han vop maw ti? tiah lok ang duengsak, tiah a naa hoi.
Дошавши пак људи к Њему рекоше: Јован крститељ посла нас к теби говорећи: Јеси ли ти Онај што ће доћи, или другог да чекамо?
21 To nathuem roe ah Anih mah congca nathaih tawn kaminawk, nganna kaminawk hoi taqawksae tawn kaminawk to ngantuisak; pop parai mikmaengnawk doeh mik amtuengsak.
А у тај час исцели многе од болести и од мука и од злих духова, и многима слепима дарова вид.
22 Jesu mah nihnik khaeah, Johan khaeah amlaem hoi let ah loe, na hnuk hoi moe, na thaih hoi ih hmuennawk to Johan khaeah thui pae hoih; mikmaeng loe mik amtueng boeh, khokkhaem kami doeh lamcaeh boeh, ngansae man kami loe ciim boeh, naapang kami mah lok to thaih boeh, kadueh kaminawk angthawk o boeh moe, kamtang kaminawk khaeah kahoih tamthanglok thuih o boeh, tiah a naa.
И одговарајући Исус рече им: Идите и кажите Јовану шта видесте и чусте: слепи прогледају, хроми ходе, губави чисте се, глуви чују, мртви устају, сиромашнима проповеда се јеванђеље.
23 Mi kaw baktih doeh kai pongah palungboeng ai kami loe, tahamhoih, tiah a naa.
И благо ономе који се не саблазни о мене.
24 Johan mah patoeh ih kami hnik amlaem hoi pacoengah, anih mah kaminawk khaeah Johan kawng to thuih pae, Tih hnuk han ih maw praezaek ah na caeh o? Takhi mah hmuh naah, ahnuk ahma kamtimh phroh kung khet han ih maw?
А кад отидоше ученици Јованови, поче народу говорити за Јована: Шта сте изишли у пустињи да видите? Трску, коју љуља ветар?
25 To tih ai boeh loe tih khet han ih maw na caeh o? Khukbuen kanaem angkhuk kami khet han ih maw? Khenah, kahoih khukbuen hoi kamthoep, kanawm ah khosah kami loe, siangpahrang im ah ni oh.
Шта сте, дакле, изашли да видите? Човека у меке хаљине обучена? Ето, који господске хаљине носе и у сластима живе по царским су дворовима.
26 Nangcae loe tih hnuk han ih maw na caeh o? Tahmaa maeto khet han ih maw? Ue, kang thuih o, tahmaa maeto pongah doeh a len kue.
Шта сте дакле изишли да видите? Пророка? Да, ја вам кажем, и више од пророка;
27 Anih kawng pongah, Khenah, na hmaa ah tamthang sinkung kang patoeh han, anih mah na hmaa ah na loklam to tuh tih, tiah tarik ih oh.
Јер је ово онај за кога је писано: Ето ја шаљем анђела свог пред лицем Твојим који ће приправити пут Твој пред Тобом.
28 Kang thuih o, Nongpatanawk mah tapen ih kami thungah tuinuem paekkung Johan pongah kalen kue tahmaa om ai vop: toe Sithaw mah siangpahrang ah ukhaih prae ih kathoeng koek kami loe anih pongah len kue, tiah a naa.
Јер вам кажем: Ниједан између рођених од жена није већи пророк од Јована крститеља; а најмањи у царству Божијем већи је од њега.
29 Kaminawk boih hoi tamut cong kaminawk mah, Johan ih lok to thaih o naah, Sithaw to saphaw o moe, Johan mah paek ih tuinuemhaih to hnuk o.
И сви људи који слушаху и цариници оправдаше Бога, и крстише се крштењем Јовановим;
30 Toe Farasinawk hoi kaalok kop kaminawk mah loe, Sithaw lok to tapom o ai, angmacae hoi angmacae to lok angaek o pongah, Johan khaeah tuinuem o ai.
А фарисеји и књижевници одбацише савет Божји за њих, И не хтеше да их он крсти.
31 Angraeng mah, Hae dung ih kaminawk loe tih hoiah maw ka patah han? Nihcae loe tih hoiah maw anghmong o?
А Господ рече: Какви ћу казати да су људи овог рода? И какви су?
32 Nihcae loe hmuenmae zawhhaih ahmuen ah anghnu nawktanawk mah, Maeto hoi maeto ang kawk o moe, Tamoi kang ueng o thuih, toe na hnaw o ai; qahhaih lok hoiah kang oi o thuih, toe na qah o ai, tiah thuih ih lok hoiah ni anghmong o.
Они су као деца која седе по улицама и дозивају једно друго и говоре: Свирасмо вам, и не играсте, жалисмо вам се, и не плакасте.
33 Johan loe angzoh moe, buh to caa ai, misurtui doeh nae ai, to naah nangcae mah, Anih loe taqawk tawnh, tiah na naa o.
Јер дође Јован крститељ који ни једе хлеб ни пије вино, а ви кажете: Ђаво је у њему;
34 Kami Capa angzoh naah loe, a caak moe, a naek, to naah nangcae mah, Zok amoeh, misurtui amoeh kami, tamut cong kaminawk hoi kazae kaminawk ih ampui ho khen oh! tiah na naa o.
Дође Син човечији који и једе и пије, а ви кажете: Гле човека изелице и пијанице, друга цариницима и грешницима.
35 Toe a caanawk mah palunghahaih to amtuengsak, tiah a naa.
И оправдаше премудрост сва деца њена.
36 Farasi kami maeto mah anih to buh caak hanah kawk: to pongah anih loe buh caak hanah Farasi im ah caeh moe, buhkung ah anghnut.
Мољаше Га пак један од фарисеја да би обедовао у њега; и ушавши у кућу фарисејеву седе за трпезу:
37 Khenah, to vangpui thungah kaom kami zae, nongpata maeto mah Jesu loe buh caak hanah Farasi kami im ah caeh, tiah a thaih naah, alabaster hmuihoih tui tabu maeto a sin,
И гле, жена у граду која беше грешница дознавши да је Исус за трпезом у кући фарисејевој, донесе скленицу мира;
38 anih hnuk bang ih khok taengah angdoet moe, a qah, mikkhraetui hoiah anih ih khok to pasaeh pae moe, a sam hoiah a huk pae, anih ih khok to pahnuem moe, hmuihoih tui hoiah pazut pae.
И ставши састраг код ногу Његових плакаше, и стаде прати ноге Његове сузама, и косом од своје главе отираше, и целиваше ноге Његове, и мазаше миром.
39 To hmuen to anih buh caak han kawk Farasi kami mah hnuk naah, Hae kami loe tahmaa ah om nahaeloe, anih sui kami loe kawbaktih nongpata maw, tito panoek tih: nongpata loe kami zae ni, tito anih mah panoek han oh, tiah palung thung hoiah a poek.
А кад виде фарисеј који Га је дозвао, рече у себи говорећи: Да је он пророк, знао би ко и каква га се жена дотиче: јер је грешница.
40 Jesu mah anih khaeah, Simon, lok kang thuih han, tiah a naa. To naah anih mah, Patukkung, thui khae, tiah a naa.
И одговарајући Исус рече му: Симоне! Имам ти нешто казати. А он рече: Учитељу! Кажи.
41 Jesu mah, Kami long hnetto loe phoisa tawnkung khaeah phoisa a coi hoi: maeto mah phoisa cumvai pangato coi, kalah maeto mah quipangato coi.
А Исус рече: Двојица беху дужни једном дужнику, један беше дужан пет стотина динара, а други педесет.
42 A coi hoi ih phoisa to pathok hoi thai ai pongah, phoisa coi han paekkung mah nihnik to loihsak hmaek. Nihnik thungah mi mah maw phoisa coi han paekkung to palung kue tih, na thui ah, tiah a naa.
А кад они не имадоше да му врате, поклони обојици. Кажи који ће га од њих двојице већма љубити.
43 Simon mah, Phoisa kapop ah coi kami mah palung kue tih, tiah ka poek, tiah a naa. Jesu mah anih khaeah, Na thuih ih lok loe amsoem, tiah a naa.
А Симон одговарајући рече: Мислим онај коме највише поклони. А Он му рече: Право си судио.
44 Nongpata khaeah angqoi moe, Simon khaeah, Hae nongpata hae na hnuk maw? Na im ah kang zoh naah, khok pasaehhaih tui mataeng doeh nang paek ai: toe anih mah loe ka khok hae mikkhraetui hoiah pasaeh moe, a sam hoiah huk.
И окренувши се к жени рече Симону: Видиш ли ову жену? Ја уђох у твоју кућу, ни воде ми на ноге ниси дао; а она сузама обли ми ноге, и косом од главе своје отре.
45 Kai nang mok vai ai: toe hae nongpata mah loe imthung ah ka kun nathuem hoi kamtong boeng ai ah ka khok hae a mok.
Целива ми ниси дао; а она откако уђох не преста целивати ми ногу.
46 Ka lu ah ungsi nang nok pae vai ai: toe hae nongpata mah loe ka khok hae hmuihoih tui hoiah ang nok pae.
Уљем ниси помазао главе моје; а она миром помаза ми ноге.
47 To pongah kang thuih o, Nongpata mah thui laek ai amlunghaih to amtuengsak pongah, anih ih pop parai zaehaihnawk loe tahmen boeh: toe zaehaih zetta tahmen kami loe amlunghaih zetta ni a tawnh, tiah a naa.
Зато кажем ти: опраштају јој се греси многи, јер је велику љубав имала; а коме се мало опрашта има малу љубав.
48 Anih mah nongpata khaeah, Na zaehaihnawk loe tahmen boeh, tiah a naa.
А њој рече: Опраштају ти се греси.
49 To naah anih hoi nawnto buh caak han anghnu kaminawk mah, Zaehaihnawk tahmen thaih hae kami loe mi maw? tiah angmacae palung thung hoiah a thuih o.
И стадоше у себи говорити они што сеђаху с Њим за трпезом: Ко је Овај што и грехе опрашта?
50 Jesu mah nongpata khaeah, Na tanghaih mah ang pahlong boeh; kamongta ah caeh lai ah, tiah a naa.
А жени рече: Вера твоја поможе ти; иди с миром.