< Deuteronomy 5 >
1 Mosi mah Israel kaminawk to kawk boih, nihcae khaeah, Aw Israel kaminawk, vaihniah nangcae thaih naah kang thuih o ih lokcaekhaih hoi zaehhoihaih daan lok hae tahngai oh; amtuk oh, kahoihah pakuem oh loe, pazui oh.
फिर मोशेह ने सारे इस्राएल को बुलाकर कहा: सुनो, इस्राएल, आज मैं तुम्हारे सामने ये विधियां और नियम इस उद्देश्य से पेश कर रहा हूं, कि तुम इन्हें सुनकर कर सावधानीपूर्वक इनका पालन करें.
2 Aicae Angraeng Sithaw loe Horeb ah aicae hoi lokmaihaih to sak boeh.
होरेब पर्वत पर याहवेह, हमारे परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी थी.
3 Angraeng loe hae lokmaihaih hae aicae ampanawk hoiah sah ai, aicae hoiah ni a sak, vaihniah haeah kaom kahing aicae hoiah ni a sak.
यह वाचा याहवेह ने हमारे पूर्वज से नहीं, बल्कि हम सभी के साथ, जो आज यहां जीवित हैं, बांधी है.
4 Mae nui ih hmai thung hoiah nangcae hoi mikhmai kangtong ah Angraeng mah lok ang thuih o,
उस पर्वत पर याहवेह ने आग में होकर तुमसे आमने-सामने बातें की.
5 to naah nangcae mah hmai to na zit o, mae ah na daw o thai ai pongah, Angraeng ih lok nangcae khaeah thuih hanah, Angraeng hoi nangcae salakah kai kang doet,
उस अवसर पर मैं याहवेह और तुम्हारे बीच खड़ा हुआ था. तुम तो निकट आने के विचार से ही डर गए थे, तब मैं तुम्हारे लिए याहवेह की बातों को स्पष्ट करते हुए घोषित करता जा रहा था. आग के भय से तुम ऊपर नहीं जाना चाह रहे थे. याहवेह ने कहा था:
6 kai loe Izip prae, misong angtanghaih ahmuen hoiah zaehoikung, na Angraeng Sithaw ah ka oh.
“मैं ही हूं याहवेह, तुम्हारा परमेश्वर, जिसने तुम्हें मिस्र देश के बंधन से छुड़ाया.
7 Ka hmaa ah kalah sithaw to bok o hmah.
“मेरे अलावा तुम किसी दूसरे को ईश्वर नहीं मानोगे.
8 Van ah kaom, long tlim ah kaom, tui thungah kaom kawbaktih krang hoi kanghmong krang doeh sah o hmah;
तुम अपने लिए न तो आकाश की, न पृथ्वी की, और न जल की किसी वस्तु की मूर्ति बनाना.
9 nihcae hma ah akuep o hmah loe, a tok doeh sah pae o hmah; Kai, na Angraeng Sithaw loe, ut panoek Sithaw, ampanawk ih zaehaih pongah a caanawk thuitaekkung, kai hnuma kaminawk ih caanawk to adung thumto maw, dung palito maw karoek thuitaekkung, Sithaw ah ka oh.
न इनमें से किसी को दंडवत करना और न उसकी आराधना करना; मैं, याहवेह, जो तुम्हारा परमेश्वर हूं, जलन रखनेवाला परमेश्वर हूं, जो मुझे अस्वीकार करते हैं, मैं उनके पापों का प्रतिफल उनके बेटों, पोतों और परपोतों तक को दूंगा,
10 Toe kai to palung moe, ka thuih ih lok pakuem kaminawk loe, a caanawk adung sangto karoek to palungnathaih amtuengsakkung ah ka oh.
किंतु उन हजारों पीढ़ियों पर, जिन्हें मुझसे प्रेम है तथा जो मेरे आदेशों का पालन करते हैं, अपनी करुणा प्रकट करता रहूंगा.
11 Na Angraeng Sithaw ih ahmin to avang ai ah patoh o hmah; amsoem ai ah anih ih ahmin patoh kami loe, Angraeng mah zaehaih tawn ai kami ah suem mak ai.
तुम याहवेह, अपने परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि याहवेह उस व्यक्ति को बिना दंड दिए नहीं छोड़ेंगे, जो याहवेह का नाम व्यर्थ में लेता है.
12 Na Angraeng Sithaw mah thuih ih lok baktih toengah, Sabbath ni to ciim o sak ah.
शब्बाथ को पवित्र दिन के रूप में मानना, जैसा कि याहवेह, तुम्हारे परमेश्वर का आदेश है.
13 Ni tarukto thung toksah oh, na tok to sak pacoeng o boih ah.
छः दिन मेहनत करते हुए तुम अपने सारे काम पूरे कर लोगे,
14 Toe ni sarihto naah loe na Angraeng Sithaw ih Sabbath niah oh; to na ni loe tih tok doeh sah o hmah; nangmacae maw, na capa hoi na canu maw, to tih ai boeh loe na tamna nongpa hoi nongpata maw, to tih ai boeh loe na tawnh ih maitaw hoi hrang maw, to tih ai boeh loe kawbaktih maitawnawk maw, na imthung ah kaom angvin mah doeh, tok a sak o han om ai; toksakhaih thung hoiah nang hak o baktih toengah, na tamna nongpa hoi nongpata mah doeh anghak o toeng han oh.
मगर सातवां दिन याहवेह तुम्हारे परमेश्वर का शब्बाथ है; इस दिन तुम कोई भी काम नहीं करोगे; तुम, तुम्हारे पुत्र-पुत्रियां, तुम्हारे पुरुष अथवा महिला सेवक न तुम्हारे गधे अथवा तुम्हारे सारे पशु अथवा तुम्हारे यहां रहनेवाले विदेशी, कि तुम्हारे सेवक-सेविकाएं भी तुम्हारे समान विश्राम कर सकें.
15 Izip prae ah tamna ah na oh o naah, Angraeng mah thacak a ban payanghaih rang hoiah nangcae to zaeh o, tito panoek oh; to pongah ni na Angraeng Sithaw mah Sabbath ni zah hanah ang thuih o.
तुम्हें याद रखना है कि तुम खुद मिस्र देश में दास थे और याहवेह, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें वहां से अपनी बलवंत भुजा बढ़ाकर निकाला है; इसलिये याहवेह, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है, कि शब्बाथ दिवस का पालन किया जाए.
16 Na Angraeng Sithaw mah thuih ih lok baktih toengah, nam no hoi nam pa to khingya oh; to tih nahaeloe na hinglung sawk o ueloe, na Angraeng Sithaw mah ang paek o ih prae thungah, khosak na hoih o tih.
याहवेह, अपने परमेश्वर के आदेश के अनुसार अपने पिता अपनी माता का आदर करना, कि तुम लंबी आयु के हो जाओ और उस देश में तुम्हारा भला हो, जो याहवेह, तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें दे रहे हैं.
तुम मानव हत्या नहीं करना.
18 Na zu sava laep ah nongpa nongpata zaehaih sah hmah.
तुम व्यभिचार नहीं करना.
20 Na imtaeng kami nuiah amsoem ai hnukung ah angdoe hmah.
तुम अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देना.
21 Na imtaeng kami ih zu to khit hmah; na imtaeng kami ih im, lawk, a tamna nongpa, nongpata, anih ih maitaw tae, anih ih laa hrang, to tih ai boeh loe na imtaeng kami mah tawnh ih kawbaktih hmuen doeh khit hmah, tiah a thuih, tiah a naa.
तुम अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच नहीं करना, और न तुम अपने पड़ोसी के घर का, उसके खेत का, न किसी सेवक, सेविका का; अथवा उसके बैल अथवा गधे का; उसकी किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना.”
22 Hae lok loe Angraeng mah mae nuiah, hmai, tamai, kathah khoving thung hoi kalen parai lok hoiah ang thuih o ih lok ah oh; kalah lok to thui let ai boeh; to pacoengah anih mah thlung kangphaek hnetto pongah tarik moe, kai khaeah ang paek.
यह सब याहवेह ने उस पर्वत पर आग, बादल और गहरे अंधकार में से ऊंचे शब्द में तुम सभी से, अर्थात् इकट्ठी हुई महासभा से, कहे थे, इसमें उन्होंने और कुछ भी नहीं जोड़ा. इसके बाद उन्होंने यह सब दो पट्टियों पर उकेर कर मुझे दे दिया.
23 Mae loe hmai ah angqong moe, kaving thung hoiah lok ka thaih naah, na caeng zaehoikungnawk hoi kacoehtanawk kai khaeah nang zoh o.
और फिर, जब तुमने उस तमस में से वह स्वर सुना, जब वह पर्वत आग में धधक रहा था, तब तुम सभी गोत्रपिता और प्रधान मेरे पास आ गए,
24 Nangcae mah, Khenah, aicae Angraeng Sithaw mah a lensawkhaih hoi angraenghaih to aicae khaeah amtuengsak moe, hmai thung hoiah a thuih ih lok to a thaih o boeh; Sithaw loe kami hoiah lok apaeh, toe kami loe hing vop, tiah vaihniah a hnuk o boeh.
और तुमने मुझसे विनती की, “सुनिए, याहवेह, हमारे परमेश्वर ने हम पर अपना तेज, अपनी प्रभुता दिखा दी है, हमने आग के बीच से उनकी आवाज भी सुन ली है; आज हमने साक्षात देख लिया है, कि परमेश्वर मनुष्य से बातचीत करते हैं, फिर भी मनुष्य जीवित रह जाता है.
25 Tipongah vaihi a duek o han loe? Aicae Angraeng Sithaw ih lok, a thaih o let nahaeloe, a dueh o tih boeh, thacak kangqong hae hmai mah aicae hae na kangh tih boeh.
मगर अब, क्या यह ज़रूरी है कि हमारी मृत्यु हो? क्योंकि यह प्रचंड आग हमें चट करने पर है; अब यदि हमें याहवेह, हमारे परमेश्वर का स्वर और अधिक सुनना पड़ जाए, तो हमारी मृत्यु तय है.
26 A thaih o ih baktih toengah, kahing Sithaw mah hmai thung hoiah thuih ih lok thaih pacoengah, kawbaktih kami maw kahing vaih?
क्योंकि, क्या यह कभी भी सुना गया है, कि किसी मनुष्य ने उस आग के बीच से जीवित परमेश्वर की आवाज सुनी हो, जिस प्रकार हमने सुनी और जीवित रह गया हो?
27 Kanghnai ah caeh ah loe, aicae Angraeng Sithaw mah thuih ih lok to tahngai ah; to pacoengah aicae Angraeng Sithaw mah thuih ih lok to kaicae khaeah na thui ah; ka tahngaih o moe, ka pazui o han, tiah na thuih o.
आप ही पास जाकर सुन लीजिए, कि याहवेह हमारे परमेश्वर क्या कह रहे हैं; इसके बाद यहां लौटकर हमारे सामने वह बात दोहरा दीजिए, जो याहवेह हमारे परमेश्वर ने आपसे वहां कही है, हम वह सब सुनकर उसका पालन करेंगे.”
28 Kai khaeah na thuih o ih lok to Angraeng mah thaih pongah, anih mah kai khaeah, Hae kaminawk mah ang thuih o ih loknawk to ka thaih boeh; a thuih o ih loknawk boih loe hoih.
याहवेह ने तुम्हारे द्वारा मेरे सामने रखा प्रस्ताव सुना, तब याहवेह ने मुझसे कहा, “मैंने इन लोगों द्वारा भेजा प्रस्ताव सुन लिया है, जो उन्होंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है. उनकी यह बात सही है.
29 Aw, nihcae hoi a caanawk dungzan khoek to khosak hoih o thai han hoi kai to zit o moe, ka thuih ih lok pakuem koehhaih palungthin tawnsak hanah ka koehhaih oh.
सही होगा कि उनमें ऐसी सच्चाई हो कि उनके हृदय में मेरे प्रति भय बना रहे, और वे हमेशा ही मेरे आदेशों का पालन करते रहें, कि उनका और उनकी संतान का सदा-सर्वदा भला ही होता रहे!
30 Angmacae im ah a caeh o let hanah nihcae khaeah thui paeh.
“जाकर उन्हें आदेश दो, अपने-अपने शिविरों में लौट जाओ.
31 Toe nihcae mah pazui o moe, nihcae khaeah ka paek ih prae thungah, nihcae na patuk o thai hanah, kaalok boih, lokcaekhaih hoi zaehhoihaih daannawk to nang khaeah kang thuih han oh pongah, nang loe ka taengah angdoe ah, tiah ang naa.
मगर तुम यहां मेरे ही पास खड़े रहो, कि मैं तुम्हारे सामने वे सभी आदेश, नियम और विधियां स्पष्ट कर सकूं, जिनकी तुम्हें उन्हें शिक्षा देनी है, कि वे इनका उस देश में जाकर पालन कर सकें, जिस देश मैं उन्हें अधिकार करने के लिए दे रहा हूं.”
32 To pongah Angraeng mah ang thuih o ih lok to, banqoi bantang amkhraeng taak ai ah nangcae mah sah oh.
तब तुम सावधानीपूर्वक उन सभी आदेशों का पालन करोगे, जिसका आदेश याहवेह, तुम्हारे परमेश्वर ने दिया है; न तो तुम दाएं मुड़ोगे, न बाएं.
33 Na Angraeng Sithaw mah thuih ih loklam baktih toengah caeh oh, to tiah na sak o nahaeloe, na hing o tih; khosakhoihaih na tawn o ueloe, na toep o ih prae thungah hinglung na sawk o tih.
जो मार्ग याहवेह, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें दिखाया है, तुम सिर्फ उसी पर आगे बढ़ते जाओगे, कि तुम जीवित रह सको और तुम्हारा भला हो, कि तुम जिस देश पर अधिकार करोगे, उसमें तुम लंबी आयु के होते जाओ.